VIẾNG MỘ "ĐẠO SĨ" VÕ THÌN

By Trần Bình

VIẾNG MỘ "ĐẠO SĨ " VÕ THÌN

        Chúng tôi vê Triệu Đại giữa trưa nắng cháy. Cái nóng đầu mùa Hạ như vốc từng nắm lửa phả vào mặt người người đi đường. Khoảng cách từ thị xã Quảng Trị về đây không xa nhưng tôi có cảm giác là đang vượt qua một ngày bảo táp.

        Hôm nay là lễ đầy tháng con gái đầu lòng của Bùi Như Hải - Ngọc Thúy được tổ chức ở nhà ngoại (Làng Đại Hào). Mấy anh em hẹn nhau tập trung ở tư gia anh Hoàng Tấn Trung (Thị xã Quảng Trị) 9h30 xuất phát. Chương trình được bổ sung : xong việc mừng cháu Thụy Như anh em bạn hữa sẽ ghé sang Nghĩa địa làng Hiền Lương viếng mộ "Đạo sĩ"-Thi sĩ Võ Thìn!

        Trời càng về trưa càng nóng 12 giờ (chánh Ngọ) chúng tôi tạm biệt vợ chồng Hải theo con đường cấp phối đang thi công mù mịt bụi đất trực chỉ hướng đồng nơi có bờ Cỏ May mà sinh thời tiên nhân -đạo sĩ Võ Thìn đã chọn:

"Sống thì bờ bờ lờ lờ ( Bạn bè lo lắng?)

Chết xin ngữa mặt ngoài bờ Cỏ May"

        Mộ anh nằm đây giữa không gian lồng lộng gió đồng một nấm cỏ khiêm nhường phủ đầy những xác hoa làm bằng cánh Lụa. Đã gần 8 tháng Anh đi xa nhưng những ký ức về Anh trong lòng bạn bè vẫn vẹn nguyên bao kỷ niệm về Anh còn nóng hổi.

       Lễ vật được Bùi Như Hải chuẩn bị chu đáo chúng tôi bày ra trước mộ để cùng nâng chén với Võ Thìn trong sự lan tỏa của khói hương nghi ngút. Có điều lạ là đứng giửa cái năng chang chang bốc lửa của tháng Năm nhưng lòng ai cũng ấm. Tác giả thơ "Cái Rốn" Nguyễn Văn Đắc ở tuổi 68 là người cao tuổi nhất trong đoàn anh em văn nghệ chúng tôi thay mặt mọi người khấn niệm trò chuyện với Võ Thìn; Nhà thơ Hoàng Tấn Trung đọc thơ trong niềm xúc động trầm lắng chị Lan Anh và Ngọc Lan bật khóc nhà thơ Võ Văn Hoa nâng chén chạm ly sẻ chia sự tiếc thương  người nằm dưới cỏ nhạc sĩ Phan Thạch Hùng trầm ngâm như gửi lòng về với xa xăm Trần Bình quì bên mộ thì thầm nhắc kỷ niệm một đêm thị xã của cuộc hạnh ngộ cuối cùng:

 Lần gặp anh gần đây

Vô tình chúng ta nói với nhau về sự sống chết

Những kinh nghiệm nhân sinh… số phận con người

Chúng ta nói với nhau về những người bạn đã đi xa

Có những người anh cưu mang chăm sóc

Lo lắng đến tận phút lâm chung: bất đắc kỳ tử

Lại vận vào đời anh

          …   Anh đi trong lặng lẽ chiều

Mưa tuôn những hạt rơi ròng nước mắt!

                             ( Thơ viếng VT- Trần Bình)

         Hiếm có người nào được như Anh một con người hết sức bình thường nhưng tâm hồn nhân cách thì đã ở tầm …đạo sĩ. Không phải là vô cớ mà bạn bè gán cho anh cái danh hiệu ấy ở Anh ta thấy toát lên sự chân thành gần gủi và mong muốn sẻ chia anh là mẫu người đặc biệt của lòng nhân ái vui với bạn bè hết cở tưng bừng chơi với bạn bè hết lòng quảng đại chí nghĩa chí tình mang cho tất cả những gì tốt đẹp và sẵn sàng nhận về mình những hao khuyết thiệt thòi có thể… Anh được bạn bè thương mến và cảm phục một cách tự nhiên như là khí trời như điều ấy phải thế. Nhắc đến Võ Thìn là nhắc đến một CON NGƯỜI có tấm lòng độ lương bao dung cỡi mở…một con người bản lĩnh và kẻ sĩ…Bản thân Anh là một thầy thuốc Đông y một võ sĩ đã từng có thời gian dài theo nghề dạy học… Có lẻ cái sứ mệnh trồng người bốc thuốc cứu người và sự khí khái khiêm cung của con nhà Võ đã hình thành nên tính cách ấy ở Anh chăng? Mà đâu chỉ có vậy; Ở Anh còn toát lên một cái gì đó rất chi nghệ sĩ một tâm hồn thơ đầy sự ngẩu hứng phá cách tài hoa Anh có giọng đọc thơ sang trọng trí thông minh thiên bẩm thể hiện ra ngoài bằng việc "viết" và ghi nhớ thơ trong đầu…Rất tiếc không có mấy bài thơ của Anh được ghi ra giấy Anh không làm thơ để đăng báo càng không có chuyện anh coi mình là người làm thơ.Cứ như nó ở trong đầu và Anh đọc nó tặng bạn bè cà rởn cho vui nhưng thâm trầm sâu lắng… như trong mọi cuộc chơi mà Anh tham dự

           Anh có một cuộc đời đặc biệt từng trãi qua những thăng trầm gian khó gảy vỡ…Anh có những mối tình nồng nàn thủy chung: những phụ nũ đi qua đời Anh đều để lại những dấu ấn khó phai mờ. Anh sống hết mình với gia đình với bạn bè đặc biệt là với anh em trong giới văn nghệ sĩ. Nhiều người vẫn còn nhắc chuyện Anh với nhà thơ Phương Xích Lô khi anh Phương tử nạn Võ Thìn chính là người đã cởi chiếc áo mới nhất của mình để thay cho bạn và tổ chức khâm liệm làm đám chu toàn

Ta còn thêm chút gì không?

Bài thơ định mệnh bên dòng kênh xanh

Bảy năm sau đó Triệu Thành

Võ Thìn đạo sĩ áo lành liệm Phương!

                                      (Võ Văn Hoa)

           Anh Võ Thìn mất đột ngột vào cái tuổi 59 trong một chiều mưa gió đầu tháng Mười năm ngoái. Sự ra đi của Anh là một cú sốc đối với bạn bè người thân. Cái đám tang đặc biệt của Anh cũng chính là kỷ niệm cuối cùng để mọi người không thể quên Anh: cái đám tang có 3 bài điếu cái đám tang dằng dặc người xe tiển anh về quê đi trong mua lũ cái đám tang có bạn bè xa ngái đội gió đội mua tìm về cái đám tang có đến vài chục bài thơ tản văn khóc người quá cố…

Người đại ngôn /Người im lặng

 Chết!

“Đạo sĩ” đất Thành Cổ

Sống hết mình /Sống thanh thản

 Sống !

          Có kẻ sống như chết

          Có người chết như sống

           Vô Ngôn!

         Nhà thơ Võ Văn Hoa đã viết về Anh như thế khi Anh đang còn rong chơi với bè bạn ở trên đời. Người đang sống mà được đánh giá như thế không nhiều đâu...

                                            Gio An đêm 15/5/2011

    1. Hình ảnh lễ viếng:

alt

      Đốt Nhang

alt

    Lòng thành thắp nén Nhang thơm

    Thìn ơi! Anh có linh thiêng thì về...

 alt

     Bác Đắc miệng Khấn rầm rì:

     "Thìn ơi! Các bạn đã về thăm em..."

   alt

     Cúi đầu bên nấm đất quen

    Phút giây tưởng niệm Bạn hiền nằm đây!

   alt

      Dưới mồ Người hỡi có hay

      Nước mắt dương thế cho ngày tiển nhau.

    alt

      Hoàng Trung trước mộ đọc thơ

      Niềm thương tiếc bạn đến giờ chưa nguôi!

     alt

       Đơn sơ vài món làm mồi

       Về đây ta lại cùng ngồi với nhau

     alt

       Nào Thìn ơi! Cạn ly nào

       Nỗi niềm cụng với tâm giao nỗi niềm!

     alt

        Bên mồ Cỏ nhắc niềm riêng

        Bạn đi đâu thế nơi miền Gió Trăng?

    alt

        Tưới lên ly rượu làm bằng

        Gởi cho người ở Suối Vàng tình yêu!

   2. Đọc lại những bài thơ khóc Võ Thìn:

TRÂN BÌNH      

KHÓC BIỆT NGƯỜI ĐI VÀO CÕI MỘNG!

 Anh Thìn ơi!

Giả từ thế cuộc

Anh đột ngột về đâu?

 

Được tin tan nát niềm đau

Ngoài kia mưa trắng lòng nhau trắng trời …

 

Dứt tình hết một cuộc chơi

Nợ Trần gian chỉ thế thôi chỉ là...

                         2/10/2010

VÕ VĂN LUYẾN

Thơ viết cho người đi xa

                        Tưởng tiếc anh Võ Thìn

Người đi rồi

Sông thơ nấc nghẹn núi đồi thắt tim

Bàng hoàng gió ngác ngơ tìm

Cau đau rụng vỡ chân chim câu thề


Đường xưa mây trắng mải mê

Bùa yêu trổ ngọn bồ đề người qua

Áo sương nguyệt bạch đôi tà

Lở bồi mấy bến phù hoa... thôi đành


Tiễn người về cõi cao xanh

Một chung ta uống tàn canh hồng trần.


                 4h30 ngày 06/10/2010

HOÀNG TẤN LINH

THƯƠNG NHỚ NGÀY BA MƯƠI!


         Mảnh trăng thu  ngoái đợi
   Hư vô trọn kiếp mình
     Thôi còn chăng nỗi nhớ
  Bên chiếc lá vô minh

     Này bạn ! Ta khóc bạn
    Mừng vui cuộc tử sinh
    Ồ! Trăm năm khép lại
     Còn chăng ta với mình

   Đêm cuối thu chiếc lá
     Chạm vào hồn xa xăm

            Ngoái nhìn bờ cổ độ
           Còn trang thơ nguyệt rằm!

 

 

 

 

 

More...

ÂM VANG TRỐNG TRẬN - Thơ: Lan Anh

By Trần Bình

     P/S: Chị Trương Lan Anh là người chị thân thiết của chúng tôi thơ chị xuất hiện đều đặn trên trang TRI ÂM CÁC (Vovanhoaqt.vnweblogs.com). Chị vẫn hẹn sẽ về thăm Giếng Cổ để sáng tác. Thơ chị chân thực và nhanh nhạy ngòi bút chị tung tẩy trên khắp nhiều đề tài và bước đầu đã để lại những dấu ấn nhất định trong lòng bạn đọc.

    Tôi rất vui khi đọc bài thơ chị viết về Gio Linh- Gio An. Bài thơ của chị gợi cho tôi nhiều điều... Cám ơn chị Lan Anh và xin đưa lên đây để giới thiệu cùng các bạn:

alt

Chị Lan Anh luôn tỏ ra là một người chị chu đáo.

       ÂM VANG TRỐNG TRẬN

Ai về đất mẹ Gio Linh
Biển xanh lấp lánh bình minh rực hồng
Cửa Tùng sóng vỗ mênh mông
Thuyền ra khơi lộng cánh buồm trùng dương.



Ta nghe trong tiếng yêu thương
Âm vang trống trận quê hương thuở nào
Biết bao chiến sĩ đồng bào
Máu xương đã đổ chiến hào năm xưa!



Cánh đồng đau thắt ngày mùa
Lúa đang ngậm sữa bom vừa rụi thiêu

Tre xanh xơ xác tiêu điều
Cánh cò vắng bóng- nắng chiều lổ loang?


Đau thương uất hận ngàn ngàn
Sông về nghẹn nấc máu chan đỏ dòng!
Mẹ về cất dấu trong lòng
Đêm đêm cơm nắm muối dầm nuôi quân.



Mái chèo bóng nước đêm đông
Đưa người cán bộ vượt sông đêm ngày
Mắt xanh cú vọ nào hay
Qua bao đồn bốt giặc vây đã từng.


Quê hương xác giặc vùi chung             
Khói đen ngun ngút mấy tầng trời xa
Hàng rào điện tử MC Na - Ma- Ra
Không sao ngăn nổi dân ta anh hùng
.



Giặc vây - giặc quét- giặc lùng
Chiến công thắng trận nở bừng như hoa
Núi rừng vang tiếng Ta lư
Khải hoàn ca ấy bây dừ còn vang

Quê hương sáng rực sử vàng
Gio An trống trận âm vang lẫy lừng
Ta về hát khúc vui chung
Một chiều nắng đỏ cửa Tùng sóng reo!



                           11/5/2011

alt

 Chị Lan Anh và Thạc sĩ văn học Bùi Như Hải trong 1 buổi "tiệc thơ"

   

 

More...

TRẠI SÁNG TÁC VH-NT CỬA VIỆT

By Trần Bình

TRẠI SÁNG TÁC VH-NT CỬA VIỆT

       Gio Linh là mảnh đất nằm ở bờ Nam sông Bến Hải(Vĩ tuyến 17-cầu Hiền Lương); có những địa danh Lịch sử nỗi tiếng: Cồn Tiên Dốc Miếu Cửa Việt Quán Ngang… có Tiếng trống trận từ Gio An" vang vọng chiến công Gio Hà Gio Lễ…

       Trong chiến tranh; nơi đây chính là tâm điểm để Đế quốc Mỹ dùng  thí nghiệm các loại vũ khí giết người hàng loạt ; với 1367 lượt đánh phá kẻ thù đã trút xuống đây 5000 tấn bom đạn làm cho trên 5000 người dân vô tội bị giết 4500 người bị thương 83/86 thôn bản bị cày xới…biến Gio Linh thành một vành đai trắng  

       Cuộc tấn công và nổi dậy của Quân và dân ta mùa Xuân năm 1972 đã đập tan âm mưu và thủ đoạn của kẻ địch giải phóng Gio Linh. Mảnh đất này được hồi sinh với những di chứng cam go và sự khắc phục hậu quả chiến tranh nặng nề

       Gần 40 năm đã trôi qua; mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng những đổi thay trên mảnh đất từng có tuyến hàng rào điện tử MacNaMaRa này là rất đáng kể Gio Linh đã thực sự hồi sinh và đang từng bước phát triển cùng cả nước đi lên

       Có lẽ cũng "chẵng có nơi đâu như ở quê mình" gian khó lắm mà cũng tự hào lắm…!(Ý thơ Tạ Nghi Lễ)

       Trại viết CỬA VIỆT do hội VH-NT tỉnh Quảng Tri và Huyện Gio Linh phối hợp tổ chức khai mạc sáng hôm qua (10/5/2011) tại hội trường nhà nghỉ của Công ty Cao su Quảng Trị là dịp để anh chị em Văn nghệ sĩ tỉnh nhà thâm nhập thực tế tìm hiểu Lịch sử và phán ánh quá trình chiến đấu dựng xây nơi cái mảnh đất đặc biệt có truyền thống hào hùng và địa linh nhân kiệt này. Hy vọng sẽ gặt hái được nhiều những tác phẩm hay xứng tầm…Trại viết diễn ra từ nay cho đến hết tháng 7/2012 các tác phẩm có chất lượng được in chung vào tập sách văn học viết về Gio Linh trong dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Huyện nhà (tháng 5/2012).

       Dưới đây là 1 số hình ảnh về buổi khai mạc trại viết:

    altalt

    Toàn cảnh buổi khai mạc trại sáng tác.

alt

   NSƯT Sĩ Cừ - Chủ tịch Hội VH-NT tỉnh Quảng Trị khai mạc trại

alt

 Nhà thơ Phan Văn Quang- Phân hội trưởng văn học - trình bày Qui chế

alt

Nhà thơ dân tộc Vân Kiều Hồ Chư nhà Phê bình VH Bùi Như Hải và nhà thơ Võ Văn Hoa

alt

Nhà thơ Hoàng Tấn Trung có biệt tài sáng tác ứng khẩu ở mọi lúc...

alt

Và trình bày tác phẩm chào mừng Trại viết

alt

 Hội viên trẻ Phan Thu Hòa xem chừng cũng rất quyết tâm

alt

   Những cây bút văn -thơ Quảng Trị

alt

Chủ tịch UBND Huyện Gio Linh- Nguyễn Huy Hùng chia sẻ

alt

    Hai người cùng trường Đại học: Huy Hùng Và Võ Văn Luyến

alt

  Nguyên phó BT Huyện ủy Nguyễn Lương Hiền và nhà văn Y Thi

alt

   Nữ phó chủ tịch Huyện xinh đẹp(Chị Phương Thảo) chúc mừng các VNS

alt

   Trần Bình- Hoài Quang Phương- Hoàng Tấn Linh- Trần Tích.

alt

 Hoài Nhạn bên thầy Quang.

alt

     Thầy trò Võ Văn Hoa- Phan Thu Hòa

alt

  Hai cây viết ký sự trẻ già (Đào Tâm Thanh bên nhà văn Trần Biên)

alt

  Nhà thơ Nguyễn Văn Dùng và nhà thơ Phan văn Quang

alt

   Trần Bình bên nhà thơ Võ văn Hoa

alt

 Vũ Mạnh Thi - Người viết dân ca nổi tiếng của vùng đất lửa Gio Linh

alt

 Các cây bút Thơ Ký:  Linh- Hòa - Nguyễn Trọng Hòa và Võ Văn Hoa

alt

 2 anh em Hòa Bình có chung 1 ngày kỷ niệm: Đều là hội viên mới

alt

   Cô bé giữa 4 anh em là Phương Linh

alt

Hai nhà thơ Võ Văn Hoa và Đậu Trung Thành

alt

 các Văn Sĩ:Lê Đức Dục Hải Hiền Ngô Nguyên Phước

alt

   Nhạc sĩ Trần Tích- nhà thơ Phan Văn Quang

alt

   Hai nhà thơ: Đức Tiên - Võ Văn Hoa

alt

 Nhà Thơ bên những công trình đang lên cao


 

alt

  Các Văn thi sĩ: Võ Văn Luyến Xuân Đức Bùi Như Hải Võ Văn Hoa Trần Bình Nguyễn Trọng Hòa Hoàng Tấn Linh

alt

  Ngồi bên Biển...

alt

 ... Nghe chiến sĩ Du kích năm xưa kể chuyện đánh tàu Cảng Cửa Việt và diệt ác ôn giữa ban ngày




   

More...

MỘT NGÀY VUI

By Trần Bình

      Có những cuộc đi chơi không dự kiến trước nhưng rất vui và đầy bất ngờ. Ngày hôm qua là một ngày như vậy.

      Buổi sáng Đào Tâm Thanh và họa sĩ Lê Ngọc Duy hẹn ghé thăm nhà và đi vẽ. Đây là cuộc đi giã ngoại do Duy khởi xướng (lấy ngày) trước khi chính thức được nhận vào thử việc ở một tòa báo.

     Đang vẽ thì Lê Đức Dục liên lạc gọi đi Huế dự triển lãm tranh họa sĩ NGUYỄN MINH THÀNH vậy là…..

     Qua  entry này xin gửi lời cám ơn chân thành nhất của chủ trang đến Thanh Duy Dục Huy và họa sĩ Nguyễn Minh Thành

     Mời các bạn xem hình ảnh:

     alt

      Họa sĩ Duy đang vẽ Đào Tâm Thanh

   alt

    vẽ Trần Bình

   alt

    Đào Tâm Thanh tô màu

    alt

     Sản phẩm của Lê Ngọc Duy

    alt

       Ký họa của Đào Tâm Thanh

     alt

       Trên xe đi Huế

     alt

     Dọc đường xe bị hỏng nên anh em vào trể giờ khai mạc Triển lãm

    alt

     Gần 1 tiếng đồng hồ phải ngồi dọc đường đợi xe thay thế

   alt

      Đây là chiếc xe chờ đợi

   alt

   Cuộc hội ngộ tuy muộn nhưng vui vẽ....

   alt

    Trần Bình bên một bức tranh của Thành

  alt

     Bà SO LA người môi giới tranh nổi tiêng thế giới.

alt

  Ba bức tranh được mua với giá...400 triệu đồng Việt Nam

 alt

     Khách đến xem tranh

alt

   Lê Đức Dục Hiền Lê Ngọc Duy và Võ Xuân Huy

alt

    Võ Xuân Huy và Trần Bình

alt

   Trần Bình bên 1 bức tranh

alt

  Trần Bình và Lê Ngọc Duy

 alt

   Trần Bình và Đào Tâm Thanh

alt

   Lê Ngọc Duy Nguyễn Minh Thành và Trần Bình

alt

  Lê Đức Dục Hồ Huy Trần Bình

alt

   Họa sĩ Thành Đức- Cựu chiến binh Thành Cổ - anh em nhà Thành Chương.

alt

Buổi gặp mặt thân tình bạn bè của Nguyễn Minh Thành sau triển lãm

alt

    Những vị khách đặc biệt

alt

   TB chụp hình với cô Trúc - một cô gái Huế -

    

More...

NGUYỄN KHẮC PHƯỚC : BA NGÀY ĐI VỚI THƠ

By Trần Bình

    Đọc bài nay bên TRI ÂM CÁC thấy "cuộc hành trình" của anh Phước với THƠ và với VÕ THỊ NHƯ MAI khá vui chặng cuối anh em mình đã gặp nhau tại Tích Tường. Anh Phước đã rất xúc động cứ ôm vai mình mà nói: "Vui lắm quí lắm...anh em mình từ trang mạng và từ cuộc đời....." Mình kéo bài của anh về đây (Xin phép anh chỉ trích một đoạn thôi) và xen những hình ảnh mình "chộp" được trong ngày hội ngộ ra mắt tập thơ BÊN KIA TÍT TẮP ĐẠI DƯƠNG

    alt

       Nguyễn Khắc Phước và Trần Bình tại Quảng Trị (Chiều 1/5/2011)

     alt

       NKP và Lan Anh

  BA NGÀY ĐI VỚI THƠ - Nguyễn Khắc Phước

       Sáng 28/4/11 tôi xuống quán cà phê ở đường NT Minh Khai chở nhà báo Hồ Sĩ Bình lên đợi trước chùa Kỳ Viên (đường Lê Đình Lý Đà Nẵng gần nhà tôi)  để đón xe cùng đi Quảng Ngãi với Như Mai bắt đầu những ngày được gặp gở rất nhiều nhà thơ mà người đầu tiên là Như Mai về từ nước Úc.

       Trước đó khoảng hai tuần Như Mai gọi từ Úc nhờ tôi thuê xe ngày 28/4/11 đi Quảng Ngãi thăm nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng và ngày 01/5/11 đi Quảng Trị ra mắt tập thơ thứ hai của chị: BÊN KIA TÍT TẮP ĐẠI DƯƠNG.

      Tôi nói Như Mai an tâm vì việc này không khó vì tôi và bạn bè đã từng thuê xe đi chơi. Tôi nghĩ nên thuê xe của Chí bởi Chí là người quen biết với nhóm Nguyễn Hoàng Đà Nẵng chúng tôi. Xe chí khá tốt và Chí là một taì xế lớn tuổi cẩn thận tính tình rất lịch sự dễ thương luôn niềm nỡ tươi cười ngoài ra vóc dáng lại cao ráo đẹp trai. Tôi xin số của Chí từ chị nhóm trưởng Lê Thị Ba sau đó gọi Chí mấy lần nhưng cậu ta không trả lời. Lại hỏi nhà Chí và biên sẵn một lá thư để gởi cho Chí phòng khi không gặp cậu ta. Tìm được nhà Chí ở đường Ngũ Hành Sơn. Vợ Chí làm chủ quán cà phê wifi có sân rộng thoáng. Như dự kiến tôi gởi lại thư cho vợ Chí ghi rõ ý định thuê xe   lịch trình chuyến đi  và số điện thoại của tôi để Chí liên hệ. Đợi mấy hôm không thấy Chí gọi hóa ra đêm nào cậu ta cũng về muộn khi gia đình đã lên giường sáng lại đi sớm nên không đọc được thư. Nghề tài xế cực thiệt.  Biết được chuyện đó khi tôi trở lại nhà Chí gặp vợ Chí lần hai và xin đúng số điện thoại của cậu ta để gọi (số của chị Ba cho tôi đã ghi lộn). Hai ngày đó em bận rồi anh ơi là câu trả lời của Chí làm tôi hơi thất vọng. Trên đường về nhà tôi nhớ có mấy gia đình đồng hương Quảng Trị trong tổ dân phố thường thuê xe về quê chắc họ biết xe nào tốt. Tôi nhờ anh Bảng một đồng hương Quảng Trị  kiếm giúp một xe bảy chỗ còn mới tài xế lịch sự vì người thuê là một nhà thơ nhà giáo và anh Bảng giúp tôi liên hệ được với anh Mãnh mà sau này khi tiếp xúc với anh thì quả anh là một người quá ư lịch sự dễ thương. Tôi cẩn thận và dài dòng về chuyện thuê xe vì năm ngoái thầy Thanh nhờ tôi thuê xe 25 chỗ để đưa thầy cô và anh chị em về Quảng Trị dự họp mặt Nguyễn Hoàng đã gặp phải một chú tài không được như ý.

       Tôi cho Mãnh số điện thoại của Như Mai để hai người điều đình với nhau về giá cả sau khi tôi đã cho Như Mai biết năm ngoái chúng tôi đi giá thế nào còn năm này xăng lên thì chưa biết. Mãnh lịch sự gọi cho tôi nói anh có cần huê hồng gì không để em tính với khách hàng. Tôi nói không cần vì đây là gia đình người bạn nhà thơ và tôi cũng tháp tùng  trên xe.

Chiều 27/4/11 Như Mai gọi cho tôi từ sân bay Đà Lạt nói chồng em và Dani đi chuyến trước em phải đi chuyến sau vì họ nói máy bay đã đủ 48 chỗ mà em là hành khách thứ 49. Như Mai nói họ xin lỗi và chuyển em xuống Tân Sơn Nhất để bay từ đó ra Đà Nẵng. Khoảng 8 giờ anh ra sân bay Đà Nẵng đón em nhé vì em chưa bao giờ đến Đà Nẵng. Tôi nói quá dễ vì nhà tôi gần sân bay.

        Chuyện máy bay hết chỗ nghe có vẻ kì cục nhưng là chuyện có thật. Khi gặp Như Mai ở sân bay Đà Nẵng tôi nói hàng không Việt Nam bán thừa vé  là chuyện hiếm có chưa bao giờ xảy ra. Nói vậy cho Như Mai đỡ hoang mang chớ tôi chẳng biết mô tê gì về chuyện hàng không xứ mình. Như Maí nói tự dưng mình thành nhân vật quan trọng. Khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất có hướng dẫn viên cầm bảng tên Như Mai tiếp đón và hướng dẫn vào cổng đi Đà Nẵng.

       Cũng phải nói thêm rằng tôi nhận ra Như Mai ngay trong dòng hành khách xuống sân. Đó là một phụ nữ nhỏ nhắn đôi mắt long lanh tự tin có cái răng khểnh rất dễ thương luôn điểm nụ cười tươi rói lạc quan trên môi và giọng Đà Lạt dịu dàng rất dễ mến.

 (Đã từng có một răng khểnh khác làm tôi liêu xiêu một thời).

      Nhận ra nhau ngay lần đầu gặp gở đó là đặc điểm của những người viết blog. Đặc điểm thứ hai là biết rõ tâm sự niềm đam mê sở trường sở đoản của nhau hơn cả những người trong gia đình.

      Tính đến việc đi thăm Nguyễn Ngọc Hưng thì phải có Hồ Sĩ Bình mới thành công vì Bình từng đến thăm và viết bài về Hưng. Rất may Bình đồng ý cùng đi mặc dù rất bận. Bình đề nghị ghé thăm và mời giám đốc Cảng Hàng không Chu Lai: nhà thơ-tiến sĩ Đinh Tấn Phước cùng đi thăm Hưng vì hai người này là bạn thơ cùng quê rất thân với nhau. Lần gặp anh trước tết anh mời hai đứa tôi vào tôi vào Quảng Ngãi chơi và nói nửa thật nửa đùa rằng sẽ mở một trại nuôi kỳ nhông ở sân bay Chu Lai để hai đứa tôi vào giữ.

       Anh Mãnh đón Bình và tôi sau đó   đón Như Mai ở khách sạn Sandy Beach ở Non Nước và trực chỉ Quảng Ngãi.

       Từ quốc lộ đi về phía tây chừng một cây số thì đến Cảng Hàng không  Chu Lai. Phòng đợi của sân bay Chu Lai có lẻ là phòng đợi nhỏ bé yên tĩnh và sạch sẻ nhất Việt Nam. Trên đường đi có người muốn kiếm chỗ đi vệ sinh nhưng Mãnh nói đợi đến sân bay Chu Lai vì toilet ở đó thuộc vào hàng quốc tế và ít người đi. Và quả thật đúng như vậy.

        Giám đốc Đinh Tấn Phước chở Hồ Sĩ Bình bằng xe riêng dẫn chúng tôi đi đường mới dọc theo bờ biển.  Dọc đường đi đến đâu tiến sĩ Phước cũng thuyết minh qua điện thoại di động cho tôi nghe sau đó tôi thuyết minh lại cho Như Mai nghe. Chúng tôi đi qua công ty lắp ráp ô tô Trường Hải khu du lịch Sa Huỳnh nhà máy lọc dầu Dung Quất và một nơi vắng vẻ nhưng nhiều đường mới mở gọi là thành phố công nghiệp Vạn Tường tương lai. Báo chí từng mô tả thành phố này sẽ nằm trên đồi núi tự nhiên nhưng chỉ thấy mặt đất bằng phẳng. Đến dòng Trà Giang thì anh dừng lại để chúng tôi ngắm con sông quê hương của nhà thơ Tế Hanh.

      Đến thị xã Quảng Ngãi thì đã gần trưa. Mặc dù gần nhà nhưng tiến sĩ Phước không mời vào nhà mà mời đến một quán cơm trên phố và đãi chúng tôi một bữa cơm thật ngon miệng với những món đặc sản như canh chua cá lóc thịt heo luộc kèm giá chua chắm mắm nhum đọt bí đỏ chắm mắm đặc biệt là món cá bống sông Trà kho mặn điểm ớt trái chín đỏ rất hợp khẩu vị người Quảng Trị như ba chúng tôi.

         Nói đến đặc sản Quảng Ngãi người ta nghĩ ngay đến kẹo mạch nha đường phổi vì hành khách thường được mời chào mỗi khi ngang qua tỉnh này chứ ít khi được ăn món cá bống sông Trà ngay trên đất Quảng Ngãi. Mời các bạn cùng đọc đoạn nói về đặc sản này từ trang quangngai.gov. (Tôi mắc nợ anh Bảo Cường kiểu trích dẫn này).

....  

       Bệnh bại liệt toàn thân làm ảnh hưởng tới sự lãng mạn và hoài bão của Nguyễn Ngọc Hưng. Không thể đi lại được anh nằm trên giường cố gắng kẹp bút trong những ngón tay co quắp để làm thơ. Sau hơn hai chục năm viết trên giường bệnh anh đã cho ra đời gần chục tập thơ và giành được nhiều giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam Báo Thiếu niên Tiền phong tạp chí Tài hoa trẻ... và được tặng thưởng huy chương Vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật giải thưởng quốc tế về thơ của người tàn tật...

        Năm 1993 Nguyễn Ngọc Hưng được kết nạp vào Hội Văn Học Nghệ Thuật tỉnh Quảng Ngãi. Hiện anh đang sống tại thị trấn Chợ Chùa huyện Nghĩa Hành tỉnh Quảng Ngãi.

        Năm 2009 Nguyễn Ngọc Hưng được kết nạp vào Hội nhà văn Việt Nam.

Những dòng tiểu sử trên được trích từ vi.wikipedia.

         Anh đã có hơn 10 tập thơ in riêng và vô số thơ in chung với những tác giả khác. Năm 2009 tập thơ “Những ca khúc trên cỏ” của anh được nhận giải B của Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

         Trước khi sang định cư ở Úc Như Mai được bạn tặng một tập thơ của Nguyễn Ngọc Hưng và cảm mến thơ anh từ đó.

         Như Mai đã tìm thấy hình ảnh của bà ngoại mình qua bài “Một lần ru ngoại” mà Nguyễn Ngọc Hưng đã vắt cạn tâm can mình để viết về bà ngoại thân yêu với biết bao ngôn từ đầy ấn tượng và hình ảnh giàu cảm xúc.

         Tôi thích nhất là những câu này:

(…)

Mỏi mòn như chiếc cối xay

Ngoại quay theo những vòng quay cuộc đời

Con về nhặt lá trầu rơi

Vàng lên nỗi nhớ bao lời hát ru

Rưng rưng từ phía xa mù

Như thầm vọng lại tiếng tu hú buồn

Còn không sợi tóc câu chuồn

Quả na cấp củm ngoại luồn tay con

Chùm mận chín trái xoài non

Để dành ai nữa héo hon sớm chiều

Rộng dài tấm áo thương yêu

Dù khi tơi tả giữ điều thơm tho

Quẩn quanh đồng vạc bãi cò

Mà “xương thịt” ngoại gởi cho trăm miền

(…)

         Tình cảm trong thơ Nguyễn Ngọc Hưng đằm thắm diễn đạt bằng ngôn ngữ bóng bẩy giàu hình ảnh gợi cảm vần điệu chỉnh chu êm ái. Mặc dù thân phận của Nguyễn Ngọc Hưng trớ trêu nhưng ít khi anh viết để than thở cho chính mình không khóc than bi lụy. Người đọc luôn tìm thấy chính mình trong thơ của anh bởi anh không chỉ viết cho anh mà viết để sẻ chia để nói dùm cho những người cùng tâm trạng. Một cánh hoa hồng nói hộ lời yêu thương một bài thơ  được người đọc chép lại để ngâm ngợi bởi nó diễn tả nỗi lòng của chính họ chớ không phải nỗi lòng của thi sĩ. Sứ mệnh nếu có của nhà văn nhà thơ theo tôi nghĩ đơn giản chỉ là nói hộ cho người đời mà thôi. Đôi khi chỉ cần nói thật lòng mình cũng có thể giải bày cho tâm tư người khác như ai đó đã nói đi đến tận cùng đáy lòng mình sẽ bắt gặp nhân loại.

       Sau khi hỏi thăm sức khỏe của nhà thơ và được tặng thơ chúng tôi ra ngồi phòng khách để Như Mai ngồi lại thực hiện cuộc phỏng vấn  của chị với nhà thơ.

Mở tập thơ “Những ca khúc trên cỏ” của Nguyễn Ngọc Hưng vừa mới tặng ở một trang bất kỳ kiểu bói Kiều tôi bắt gặp ngay một bài lục bát giản dị nhưng đã nói hộ dùm biết bao người đang sống dật dờ của phận người bỏ quê lên phố.

MÁI QUÊ

Vạ gì cái vạc cái nông

Mênh mông ruộng đồng bát ngát đồi nương

Bỏ quê lên phố lên phường

Vào sân chật chội ra đường bụi bay…

Cũng hăm bốn tiếng một ngày

Xưa rời rộng thế mà nay ngặt nghèo

Chuông cửa réo điện thoại reo

Qua qua lại lại hết vèo tháng năm

Xưa “làm ruộng ăn cơm nằm”

Giờ ăn cơm chạy quanh năm ngủ ngồi

Giữa cuồn cuộn sóng dạt trôi

Biết đâu bến lỡ bến bồi mà neo?

Không gà gáy chẳng chim kêu

Dầm phố mới biết phố nghèo hơn quê

Trông trăng chẳng thấy trăng về

Chờ gió gió cũng mãi mê phương nào

May còn trong giấc chiêm bao

Con chuồn ớt đậu cọc ao vẫy mình

Về thôi bến nước sân đình

Mái quê muôn thuở ấm tình ra rơm!

24.03.2005

Nguyễn Ngọc Hưng

Hai câu đắt nhất trong bài thơ trên có lẻ là:

May còn trong giấc chiêm bao

Con chuồn ớt đậu cọc ao vẫy mình

 

       Cám ơn Nguyễn Ngọc Hưng đã nói hộ dùm tôi nỗi lòng của một người bỏ quê lên tỉnh.

    ...

        Chiều ngày 30/4/11 tài xế Mãnh đưa Như Mai Dani (con trai 4 tuổi của Như Mai và Craig) và tôi về Quảng Trị  để ngày hôm sau dự buổi ra mắt tập thơ thứ hai của Như Mai: BÊN KIA TÍT TẮP ĐẠI DƯƠNG.

        alt

           Ảnh:  Nhà thơ Võ Văn Hoa và cô giáo Như Lai .

         Mặc dù nhà giáo nhà thơ Võ Văn Hoa và cô Lai đã đăng cai tổ chức nhưng sự hiện diện sớm của chị chứng tỏ chị là người có tinh thần trách nhiệm cao.

        Nhà báo Hồ Sĩ Bình đã hứa đi cùng nhưng phút chót cáo lỗi vì bận.

        Đến Huế trời đã tối. Chúng tôi ghé lại 130 Nguyễn Sinh Cung để rước nghệ sĩ – nhà thơ Bảo Cường. Rất may cho tôi được quen biết thêm một nhà thơ nữa.

        Bảo Cường tên thật là Tôn Quốc Cường quê làng Dương Hòa tỉnh Thừa Thiên Huế. Dương Hòa là căn cứ địa cách mạng quan trọng trong hai cuộc kháng chiến. Năm nay anh gần 70 tuổi nhưng trông vẫn như đang độ 50.

        Từ lúc lên xe cho đến Mỹ Chánh anh  kể về cuộc đời lắm gian truân của anh từ lúc rời bỏ làng quê vùng núi nghèo xơ xác tìm vào Sài Gòn năm 1964 cho đến những năm 1980. Từ làm thuê để chỉ có miếng ăn bị bắt lính rồi trốn lính hai ba đợt bị cải tạo được đưa vào học trường thanh niên xây dựng cuộc sống mới đi làm rẫy học nghề thợ bạc vợ theo dõi anh vì tính ham vui nên cùng ra ngồi hè phố học nghề thợ bạc. Cũng nhờ đó mà cả hai vợ chồng đều rành nghề và nay đang làm chủ hơn hai tiệm vàng. Tuy nhiên sở thích của anh là làm văn nghệ chớ không phải làm giàu nên mọi thứ anh đều giao cho vợ anh quản lý một mình ngao du đi biểu diễn. Bất cứ nơi đâu có thơ nơi ấy có Bảo Cường.

Nhờ sức khỏe tốt và “hậu phương” vững 30 năm nay anh liên tục đi và thổi sáo đi và ngâm thơ đi và chơi trống đi và biểu diễn hoặc tổ chức biểu diễn ca Huế đi và làm CD   đến nỗi vài ba tháng anh không về nhà. Rãnh rổi anh ngồi làm thơ viết văn.

        Anh đã có hàng trăm bài thơ viết về tình yêu đôi lứa tình cảm gia đình tình yêu quê hương xứ sở yêu nhân loại… nhưng nhiều nhất vẫn là về Huế… trong đó rất nhiều bài đã được các nhạc sĩ phổ nhạc. 

        Về bút pháp thì ta hãy nghe Vũ Hạnh nói về thơ của anh: “Bảo Cường không đi tìm sự tân kỳ không muốn làm ra dáng vẻ nghệ thuật… Thơ anh phong phú ý tình rất cũ mà cũng rất mới lãng mạn mà cũng hiện thực…Bảo Cường đã khiêm tốn nói rằng ‘chưa dám nghĩ đến nghệ thuật’ nhưng anh đã viết được những lời thơ rất đẹp”. (Theo Những Dặm Nhớ - Vũ Hạnh)

Tôi thích bài thơ sau đây vì nghệ thuật tả cảnh tả tình của anh mặc dù có vẻ cổ điển nhưng hết sức sinh động gợi cảm.

HỒN QUÊ

Tha phương hơn nữa đời người

Chiếc thân cô lữ nhớ thời chân quê

Chiều đông heo may chớm về

Nằm nghe gió hú thương quê não lòng

 

Kể từ lạc bước phiêu sông

Hồn quê nung nấu bưởi bông sau hè

Hàng dừa rủ bóng bờ khe

Giàn bầu ru nắng trưa hè ve vang

Nón che nửa mảnh trăng vàng

Em khoe áo mới hội làng đầu năm

Bao mùa nước chảy âm thầm

Bao mùa xuân đến lỡ phần duyên em

 

Mẹ già tóc rối ưu phiền

Thương con lận đận hoa niên úa tàn

Quê ơi! Ta bỏ xóm làng

Lòng quê vẫn nhớ hai hang chè xanh

 

Thương mùa rơm rạ nắng hanh

Gái trai làng Hạ yến oanh hội mùa

Mong ngày dừng bước lãng du

Trở về quê mẹ lời ru ngọt ngào.

       ..............

         NHỮNG HÌNH ẢNH HỘI NGỘ:

     alt

           Võ Thị Như Mai và Trần Bình

     alt

         Võ Thị Như Mai và nhà thơ nữ Lan Anh

     alt

       Với nhà thơ - nhà giáo Võ Văn Hoa

     alt

       Với bậc sinh thành.

     alt

         Với bạn bè Quảng Trị.

    alt

           Nghệ sĩ Bảo Cường và tác giả CÁI RỐN -Nguyễn Văn Đắc

   

       

More...

CHÙM ẢNH: BÊN KIA TÍT TẮP ĐẠI DƯƠNG.

By Trần Bình

BÊN KIA TÍT TẮP ĐẠI DƯƠNG?

       Nỏ phải chuyện chi ở xứ Người mô đó chỉ là tên tập thơ mới xuất bản của một nữ thi sĩ bay về từ bên tê Đại dương (Tây Úc) ra mắt anh chị em Văn nghệ sĩ Quảng Trị vào chiều hôm qua (1/5). Mời các bạn đọc bài cảm nhận về thơ chị trên trang blog của anh em nhà Võ Văn (Tri Âm Các Vovanluyen.vnweblogs.com)

      Ở đây tui chỉ đưa hình ảnh buổi giao lưu ấy cũng là điểm dừng chân cuối cùng rất thú vị trong chuyến du lịch mi ni 2 ngày nghỉ Lể của bố con nhà Trần Bình

         alt

            Toàn cảnh buổi giao lưu.

        alt

              alt

                        alt

         Rất nhiều bạn bè đến cuàng chia vui với tác giả

          alt

                Võ Thị Như Mai (18/3/1976)

                Nguyên quán: Mỹ Chánh - Hải Chánh - Hải Lăng - Quảng Trị

                Thạc sĩ Giáo đục (M.Ed). Hiện là giáo viên tại Tây Úc.

         alt

       Nhà thơ Võ văn Luyến phát biểu cảm nhận về thơ VTNM.

        alt

           Tác giả tặng hoa.

         alt

         Nhà Thơ Võ Quê đến từ Huế.

         alt

          Ông phát biểu Đồng hành cùng "Bên kia tít tắp Đại dương"

               

More...

CHÙM ẢNH: CÙNG CON GÁI ĐI CHƠI DỊP NGHỈ LỂ (tiếp theo)

By Trần Bình

DỌC ĐƯỜNG   CHANG NẮNG...

alt alt alt

     alt

                              alt

 alt

                   alt

          alt

                alt

    alt

             altalt

 

More...

CHÙM ẢNH: CÙNG CON GÁI ĐI CHƠI DỊP NGHỈ LỂ (tiếp theo)

By Trần Bình

THĂM HUẾ.

alt

     Đến Gia Hội thắp hương trên bàn thờ Huy.

           alt

          Suy tư bên vườn hoa Huế

         alt

            alt

     alt

      alt

      alt

    alt

    alt

                alt

alt

         Hẹn ngày trở lại ...

More...

CHÙM ẢNH: CÙNG CON GÁI ĐI CHƠI DỊP NGHỈ LỂ (tiếp theo)

By Trần Bình

(...Mời xem phần 1 2)

 Tiếp theo: alt

                   

                  

     alt

            alt

                 alt

    alt

             alt

     alt

             alt

     alt

          Cu Cưng và bố

             alt

                 Chụp ảnh với Chú Hùng

             alt

                Cùng các anh ở ĐN.

            

  

More...

CHÙM ẢNH: CÙNG CON GÁI ĐI CHƠI DỊP NGHỈ LỂ (tiếp theo)

By Trần Bình

2. QUA ĐÈO HẢI VÂN MÂY BAY ĐỈNH NÚI...

alt

    Lần đầu tiên con gái đến nơi này (Đỉnh đèo Hải Vân)

    Và cũng là lần đầu 2 bố con qua đèo bằng xe gắn máy

   alt

    Cô bé tỏ ra hào hứng khi làm dáng để chụp hình.

  alt

        alt

         Nắng quá.

        alt

    Làm cho đôi mắt đeo kính 1 5 độ phai nheo lại...

             alt

alt

       alt

      Con mệt rồi....

           alt

More...