MỘT LẦN HÚT CHẾT! (Hồi ức đời lính)

MỘT LẦN HÚT CHẾT!

         Mấy bựa ni phải gián đoạn blog vì máy tính bị hỏng. Ở cái vùng quê hẻo lánh của mình mỗi lần con máy trở bệnh là phải đưa đi bệnh viện khá xa...

         Hôm nay nó vừa được chữa lành mình đưa tiếp cái chuỗi hồi ức lên trang.

                                                                                               TB.

    ---------

              Hồi 1985; tiểu đoàn Phú Lợi của mình đóng quân trên một cái cồn Nghêu có tên là Xa Ca Cắc. Nơi này trước đây có vẻ là một phum sóc khá giả và lâu đời chắc đến thời Pôn Pốt thì mới bị đuổi đi. Dấu tích còn lại  giữa những cánh rừng rậm rạp là các vườn quả có đủ loại: Cam Chanh Xoài Mít… thân cây to và cao chót vót.

         Cồn Nghêu là những cái đảo lớn nằm phía  thượng nguồn dòng Mê Công hùng vĩ. Địa bàn này thuộc vùng rừng núi hiểm trở của Huyện Sâm Pô tỉnh KaRaChê có biên giới giáp với Lào tàu buôn từ CôngPhongChàm lên từ Soc Cheng về thường phải ghé vào ngủ đêm tại đơn vị từ đây ra đến huyện lỵ nơi có dân ở phải mất hết gần 1 buổi chạy xuồng máy.

         Tiểu đoàn có 3 đại đội đóng quân chặn hành lang trên 3 đảo cách nhau vài cây số quân gần 200 người. Tiểu đoàn bộ bao gồm Ban chỉ huy (3 người nhưng còn 2: anh Sáu Thảo tiểu đoàn trưởng anh Lưu Phá tiểu đoàn phó. Anh Kham chính trị viên đang đi học ngắn hạn 4 tháng tại Quân khu) đại đội phục vụ do Trung úy Tuyển làm đại đội trưởng Thiếu úy Trần Bình - trợ lý Hậu cần -làm đại đội phó   gồm có B Thông tin- vận tải: 10 người Bộ phận Hậu  cần-quân khí: 6 người B Trinh sát : 20 người đóng cặp bờ sông. Nhà Ban chỉ huy  ở vị trí trung tâm trước sân bố trí 1 cụm hỏa lực mạnh gồm cối 60 và khẩu RBD có tầm bắm rộng  hướng mặt ra  bãi cát nơi bọn lính tụi mình thường chơi thể thao và làm nơi tắm nắng... Ở đó luôn luôn có một chiếc ghe gắn máy cole và 1 chiếc BoBo công suất lớn. Chiếc ghe thì duy nhất chỉ có thằng Cường (kiêm liên lạc) người Đồng Tháp biết cầm lái còn BoBo thì có 2 thằng đồng hương cùng nhập ngũ một năm với mình (thằng Lê và thằng Thành ở huyện Triệu phong. không biết tụi nó từ ngày ra quân rồi về làm chi? ở đâu?)

           Thường ngày ngoài những chuyến đi công tác nhận hàng hóa nhu yếu phẩm cho đơn vị hay về các đại đội cấp phát vật chất lúc rãnh rang mình hay rủ thằng Cường thằng Lê đi hái rau và bắn cá. Rau rừng có nhiều thường là rau cải hoang mọc ven bờ sông và một loại đọt cây chi đó mình quên tên mọc bám vào thác đá kè đá giữa dòng chảy ăn sống nấu canh đều được. Cá thì chỉ cần leo lên ngồi bất động trên một nhành cây vươn quá ra bờ chờ "vị" nào ngoi lên đớp bóng là lẩy cò thường tụi mình chỉ chọn cá to bắn vừa dễ chết mà lại dễ tìm khi lặn xuống. Hồi đó có một loại "đặc sản" của lính từ Sa Ma Cắc là khô Trâu và khô cá . Trâu từ thời Pôn Pốt lạc hàng đàn giữa rừng lâu lâu xuống bờ sông uống nước lính ta chỉ cần ria súng nổ cái "đoành" mang dao ra xẻo thịt đưa về... Cá và thịt Trâu ăn không hết anh em đem phơi hoặc sấy khô ai được về nghĩ phép có khi mang theo cả ba lô…

          Kỷ niệm xuýt mất mạng mình còn nhớ mãi : đó là 1 lần săn cá Vược giửa dòng Mê Công. Con cá Vược to còn hơn con Trâu thường vẫn nổi ghì phun nước phì phì khi tụi mình chèo ghe đi tuần; mình vẫn nhìn thấy nó với cái ghì có gai như con cá Mập trong phim nhưng thịt nó thì nghe anh em bảo là ăn không ngon. Bữa đó anh Sáu Thảo ra Trung đoàn họp mấy ngày ở nhà ban chỉ huy Tiểu đoàn còn anh Lưu Phá. Mình nói với anh Phá rằng : em sẽ đi bắt con cá Vược về xẻ thịt phơi khô mai mốt đi phép mang làm quà bạn bè ở Việt Nam. Anh Phá nói: Hắn "thiêng" lắm mày mà bắn không chết hắn hắn sẽ quật chìm xuồng cho mày đi thăm Hà Bá luôn. Mình nói: Anh yên tâm đi em đã lên "phương án tác chiến" kỹ càng rồi anh duyệt cho em sử dụng cái  Bo bo là được em sẽ mang cá về anh coi. Thực ra anh Lưu Phá cũng chưa thấy được rõ con cá Vược nó ra làm sao to lớn thế nào nên có thể vì tò mò mà anh đồng ý.

         Mình cùng thằng Lê chuẩn bị bộc phá lựu đạn lên phương án đánh bắt và lái BoBo ra sông. Quãng sông từ bờ bên này đến bờ bên kia có đoạn rộng hơn 1 cây số lòng sông có nhiều thác ngầm và dốc nên nước chảy khá xiết. Thằng Lê cầm lái mình có nhiệm vụ thả trái nổ. Phương án đề ra là: Đưa Bo Bo đến giửa dòng tắt máy thả trôi chờ cá nổi khi gặp cá sẽ ước lượng khoảng cách để điểm hỏa đồng thời đề ba máy phóng vọt ra khỏi vòng nguy hiểm. Nên nhớ máy Bo Bo là loại có mả lực khá lớn khi đề ba vô hết ga nó sẽ lướt đi như tên bắn trên mặt nước . Hôm đó gặp con cá to hắn cứ lượn lờ đùa giỡn tụi mình thằng Lê sướng quá ghìm lái quay đầu và cho nổ máy Hắn bảo mình: Mi cho hắn 5 lạng bộc phá là nỗi phềnh thôi cắt ngắn dây cháy chậm đi nắm chắc dây chảo (đoạn dây to buộc từ mũi xuồng) khi mô đốt xong thì nói để tau đề ba. Mình không theo lời hắn muốn chắc ăn và có tiếng nổ thiệt to mình "chơi " luôn trái bộc phá 1 ký.; dây cháy chậm dài chưa đầy 2 đốt tay khoãng cách thả trái chừng 15 mét về phía trên dòng chảy. Tất cả đã sẵn sàng mình hô: Xong! … Bo Bo ép ga chồm  lao vọt lên mặt nước với tốc độ như đạn bắn ra khỏi nòng mình bị hất bật ra khỏi thành xuồng…

                       (TB bị như thể nào sau "vụ" săn cá này? mời các bạn xem tiếp hồi sau …)

 

Bobbe

Well Well madaacmia nuts, how about that.

Trix

to this highly volat

to this highly volatile consumer market. In one of my previous posts, I was talking about how buomtess-no-custsier collaboration enhances sales and customer loyalty. I don’t want to stress on this again, should I? So, what

Trần Bình

Viết bởi Hoài Khánh
......
Cám ơn thi sĩ Hoài Khánh. Hoa đẹp ghê.

Trần Bình

Chúc Ta lư phát huy phẩm chất người lính năm xưa và truyền lửa cho thế hệ trẻ hôm nay!
[góp ý]| Viết bởi Lan Anh
---------
Cám ơn chị đã ghé thăm
Còn mang thơ tặng tiengdan ....
Thiệt vui!

Hoài Khánh

Sang thăm anh Trần Bình...

Lan Anh

Talu

Mừng Ta lư trở về sau cõi chết
Để bây chừ có chiêm bái quê nhà
Ta Ngẫm về tháng ngày hùng bi ấy
Mới thấy đẹp hơn anh lính Cụ Hồ
Các anh đã làm rạng ngời chân lý
Độc lập tự do điều cao quí thiêng liêng.

Chúc Ta lư phát huy phẩm chất người lính năm xưa và truyền lửa cho thế hệ trẻ hôm nay!