NGÀY GIỖ HỌ.

By Trần Bình

NGÀY GIỖ HỌ.

alt

Ngày giỗ Họ.

các Chú ở xa không về

Bác ở Đông Hà lâm trọng bệnh

Các cháu mỗi phương tứ tán

Họ Trần nhà mình còn lại cha con.

 

Những thủ tục kính cáo Tổ tiên

Mâm thấp mâm cao cổ bàn …đủ lễ

Tháng Hai tảo mộ cả làng

Mọi việc xưa nay vẫn thế.

 

Con bắt đầu tuổi áo dài khăn đống

Quì trước bàn Linh vái lạy Tiền nhân

Ai trên đời chẵng có cội nguồn

Cũng phải bắt đầu từ nơi họ tộc

 

Chiến tranh làm người tứ chiếng

Giang sơn phân cảnh ly bồi

Kẻ Bắc người Nam lận đận

Mấy mươi năm Họ vẫn neo người

 

Cúi đầu tưởng niệm Tổ tông

Họ Trần nhà mình còn lại cha con….!

                              17/2 al.

    alt

         Bố mình đang hành lễ.

          alt

             Đọc Văn Tế.

      alt

          Bàn thờ ông nội.

           alt

             Trần Bình khăn đống áo dài....

 

More...

CHỈ LÀ ĐÁ VỚI THỜI GIAN

By Trần Bình

P/S:  Phạm Xuân Dũng (BTV tuyền hình QTV) nhờ tôi làm hướng dẫn viên đi thăm 1 Giếng Cổ trong  hệ thống 14 giếng Cổ Gio An tôi bảo" Chỉ toàn đá thôi…" Dũng nói: "Đá với thời gian làm nên nhiều chuyện anh ạ.. Huyền tích cả đấy!" …Câu nói vô tình gợi trong tôi một tứ thơ và cả một chùm ảnh đẹp về cái huyền tích cổ xưa của ông cha.

 

CHỈ LÀ ĐÁ.

alt

Phạm Xuân Dũng bên một bờ đá Giếng

 Chỉ là đá

với thời gian

Lối đi mòn vẹt

vết chân con người

Qua baovật đổi sao dời

Còn đây dấu tích từ thời cổ nhân 

 

Chỉ là đá với thời gian

Con đường

 lát những nhọc nhằn xa xưa

Trơ gan với nắng cùng mưa

Cho ta có Giếng bây giờ:

Gio An

 

Chỉ là đá

 với thời gian

Chắn che giọt nước Ba zan

 ngọt ngào

Làm nên Giếng

tuổi ngàn năm

Làm nên

đồng bãi xóm làng quê hương.

 

Chỉ còn đá

với thời gian

Cho ta tìm lại

 cội nguồn …

 đá ơi!

                  10/3/2011

   Mời các bạn xem chùm ảnh về một huyền tích đá:

                 alt

                Lối đi mòn vẹt vết chân con người

      alt

            Con đường lát những nhọc nhằn Cha Ông

                  alt

                   Chắn che giọt nước Ba Zan ngọt ngào

       alt

         Còn đây : Dấu tích từ thời Cổ nhân (Một máng đá được đặt rất tinh xảo ghé vào bờ đá từ hàng ngàn năm)

                  alt

                  Sự xếp đặt đá của người xưa đơn giản vậy đấy nhưng nước không phân tán đi được .

        alt

           Làm nên Giếng tuổi ngàn năm

                    alt

                   Làm nên đồng bãi xóm làng quê hương...

         alt

               Cho ta tìm lại Cội nguồn...

 

More...

HỒI ỨC NGƯỜI LÍNH.

By Trần Bình

       P/S. Trong cuộc đời có những khúc xoay mà con người ta không thể tự định đoạt...

       alt


         Ngày này cách đây 28 năm mình lên đường nhập ngủ. Đó là thời điểm những năm cuối cùng của một thế hệ ra chiến trường trong một làng xã có rất nhiều thanh niên phải cùng lúc lên đường nhiều thanh niên dang dỡ ước mơ trước cổng trường Đại học

         Nghĩa vụ Quân sự đối với Thanh niên rất ít người thoái thác.Trốn tránh nghĩa vụ quân sự đào ngũ là một trọng tội mà không phải ai cũng dám phạm phải nhất là dư luận lên án của bà con chòm xóm. Quân đội được xem là một trường Đại học lớn để thể hiện bản lĩnh rèn luyện nhân cách phong thanh đâu đó cũng nghe tin có những thanh niên viết đơn bằng máu để gia nhập có cậu thiếu cân lại tìm cách “hối lộ” để được tăng lên chút ít cho đủ.

         Cái đợt đi ấy cả Huyện mình có đến hàng trăm cả tỉnh Bình Trị Thiên rầm rộ đến vài chuyến tàu chợ. Một buổi tập trung nhận quân một buổi chờ tàu nhiều bịn rịn . Lúc ấy lòng mình cũng hồi hộp lắm nằm một đêm ở sân ga mình viết dưới ngọn đèn dầu bài thơ đầu tiên của đời người Lính : Lúc chia tay em chẵng nói điều gì chỉ đôi dòng nước mắt đẩm bờ  mi tàu chuyễn bánh em chạy theo òa khóc anh ngỡ ngàng giây phút ấy ra đi…

      Cũng là tưởng tượng vậy thôi viết theo tâm trạng bạn bè như rứa chứ mần chi có chuyện cô gái nào chạy theo mình để chia tay lúc đó mình đã làm gì biết đến một nụ hôn con gái nhưng có mấy thằng bạn đồng ngũ mới hai mươi hai mốt tuổi đa số ở nhà làm nông(lúc ấy học hết phổ thông trung học cũng hiếm)có người yêu có thằng có cả cô vợ  lặc lè mang trống đến…Những cuộc chia tay như vậy thật xúc động nhiều cô gái mắt đỏ hoe trên sân ga quá đông người không thì chắc chắn các nàng khóc toáng.

         Hồi đó tinh thần ra trận khá rầm rộ mọi cái đều hừng hực thanh niên lên đường trong tư thế của người đi xa ai cũng có tâm trạng háo hức. Ra đến đơn vị kiểm tra lại sức khỏe có đứa bị loại về khóc tấm tức cả buổi. Nhưng cũng có trường hợp tìm mọi cách để trốn có đứa hủy hoại cả đến sức khỏe của mình có đứa đào ngũ ngay từ khi chưa biết nơi đơn vị huấn luyện. Những thằng con trai ấy sau này mình biết hoặc lưu lạc vào miền Nam vạ vật hoặc cũng sống trốn tránh khổ sở.

          Tàu đưa chúng mình ra Nghệ Tỉnh huấn luyện 3 tháng quân trường cháy nắng bắn đạn thật xong được về phép mấy ngày sau đó là đơn vị biên chế ra thẳng chiến trường. Những con tàu chật ních lính mới băng băng trong đêm được một lực lượng quân cảnh tham gia áp tải chặt chẻ

         "Căn cứ Hố Nai" là nơi đoàn quân của tụi mình tập kết trước khi được chất lên ô tô bịt bùng chở thẳng đến Cam Pu Chia

          Sau này nhớ lại mình cứ ngỡ ngàng trước câu hỏi của nhiều bạn bè: Tại sao lúc đó người ta lại đối xử với lính tráng như kiểu tù nhân thế? Kỷ luật hành quân? đương nhiên nhưng việc vượt quá phạm vi của sự áp tải đã gây ra nhiều phản ứng tiêu cực. Mình còn nhớ suốt chặng đường từ Nghệ Tĩnh trở vào lính tráng chỉ được phát khẩu phần bằng mì ổ mọi sinh hoạt bị kiểm soát chặt chẻ dọc đường hành quân quân cảnh có thể chưởi mắng hoặc bạt tai thẳng thừng những anh lính lớ ngớ đi lại mật trật tự trên toa. Không khí ấy đã tạo ra ra nhiều chuyện sau này nghỉ lại mà xấu hổ...

                                                                                    (còn tiếp)

More...

DẠ HỘI MỒNG TÁM THÁNG BA

By Trần Bình

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

NGẪU HỨNG

Kể ra mồng 8 tháng 3

Cũng là cái dịp để ta nịnh bà

Bình thường cơm nước rót trà

Đón con giặt giũ kêu ca cái gì

mẹ mi theo số tử vi

phải 80 tuổi mới đi ra ngoài

thế nên không nói đôi hai

làm thân con gái phải cai chuyện đời

Thiên hạ có rủ đi chơi

bạn đi mình bận đang phơi áo quần

Hoặc giả có chút phân vân

thôi! mai mình điện chơi lần cho luôn

...

Nay ngồi rảnh việc mới "buôn"

té ra phụ nữ hay buồn kêu ca

Hôm nay mồng 8 tháng 3

Trước là xin lỗi sau là biết ơn!!!

                          Nguyễn Xuân Vũ

      Như rứa thì...hảy vui lên cùng các chị nha:

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

     

              

                         

More...

LỜI CHÚC MỒNG TÁM THÁNG BA - LỤC BÁT TẶNG CHI...CHƯA LÀ NGƯỜI YÊU...

By Trần Bình

HÔM NAY MỒNG TÁM THÁNG BA

KÍNH CHÚC ĐẾN CHỊ EM TA MỘT LỜI:

CHÚC CHO SỨC KHỎE TUYỆT VỜI

CHÚC CHO SẮC VÓC XINH TƯƠI MẶN MÀ

CHÚC CHO HẠNH PHÚC ĐẦY NHÀ

DỊU DÀNG: NỘI TƯỚNG; ĐẬM ĐÀ:NGƯỜI YÊU!

                                           Trần Bình

 

LỤC BÁT TẶNG CHỊ…

 

 Tôi về tìm lại ngày xưa

Cái thời mới lớn tuổi vừa vâm vam

Cái thời chị đã hồng nhan

Chị thường vẫn đến bán hàng bến sông


Cái thời chị chưa có chồng

Chị  diện chiếc áo thêu bông hoa Cà


Tôi đi trọ học xa nhà

Hàng ngày tôi vẫn thường qua đường này

Vẫn thường trộm ngắm bàn tay

Vẫn thường dấu một ngất ngây cho mình


đã đành bảo chị rằng xinh

đã đành "cây Trúc sân Đình" nở hoa

đã đành chẵng dám nói ra

Tháng năm phút chốc trôi qua cuộc đời


Rồi đi khắp nẽo phương trời

Rồi không quên được một người …lạ chưa?

 

Rồi về vơ vẫn ngày xưa

Chợ quê vẫn đó bến đò vẫn đây

Vẫn con đường rợp bóng cây

Nhà ai vẫn  lối ngõ này bao năm


Hỏi người người đã xa xăm

Hỏi lòng lòng vẫn âm thầm … chờ mong

(...) @

 

Chiều nay về lại bến sông

Cồn cào ước: chị chưa chồng … chị ơi!

 

@. 8.3 năm ni: Bài thơ còn một đoạn khá dài nhưng...không đưa lên đây được ...?

                            Trần Bình

More...

XUÂN & ĐỒNG ĐỘI

By Trần Bình

 

XUÂN VỀ . TA NỢ NẦN AI

                                    (Tất niên viếng bạn 26/Chap)

Xuân đến rồi ư Xuân

Tết về tới tần ngần bên ngõ

Tháng ngày qua vội vã

Ta  loay hoay tứ phía nợ nần


Chử nghĩa tròn vo áo cơm

Đam mê thức tàn đêm

Mộng mơ đi suốt chiều cảm xúc

Ta nợ nần ai?


Đất nước trong bình yên có những điều được mất

Những đứa bạn về trong miên man ký ức

Mắt trừng lên thảng thốt

Đôi môi nứt ra  khô khát.

Chúng nó chưa từng biết một nụ hôn


Ta nợ nần ai?

Những con chử tròn xoay ngợi ca

Bài thơ hát qua chặng đường xa khuất

Đất nước ơi . Những người con trai hát

Họ cũng vô tư khi nằm lại bên trời


Mùa khô ấy qua lâu rồi

Ngày chúng tôi tàn hơi cơn khát

Thằng Ninh bị mìn trên đường ra chôt

Thằng Nhân thằng Thành  vùi xác bên rừng Khộp

Đường hành quân tìm địch

Cả Trung đội lạc rừng


Nhiều những thằng con trai mới tuổi lớn khôn

Vừa rời ghế trường Trung học

Khoác súng ra chiến trường

Lòng lổn nhổn những niềm ao ước


Không đếm được hết giấc mơ mình

Chưa kịp yêu một người con gái

Khi ngã xuống phía Biên cương

Có thằng còn trinh thơm dáng vóc


Em ơi em ! đã bao mùa chúng nó không về

Chúng trẻ mãi trên bàn thờ của Mẹ

Chiều nay Nghĩa trang lòng ta chung chiêng

Nén nhang đốt mà mắt nhoà lệ


Ta nợ nần ai?

............................

More...

VÔ TÌNH HƯƠNG KHẾ

By Trần Bình



                                               Ảnh: minh hoạ

 

VÔ TÌNH HƯƠNG KHẾ

             Tặng cô chủ quán L.


Xuân. em mang Khế ra trồng chậu

Cây trổ  chùm bông tim tím xinh

Chùm bông tim tím xanh cành nụ

Khách lạ người quen ngắm vô tình...


Vô tình một thoáng hờn cô chủ  

Bận bịu chi mà quên bón chăm

Trẻ em hàng xóm sang chơi quán

Nghịch hái chồi xanh lại bẻ cành


Và cây như "nỗi buồn thân phận"

Khép lá cô đơn với trụi trần

Đâu hay lòng chủ như màu lá

Ủ giấc ngân mơ chuyện sự tình


Sự tình cô chủ làm sao biết

Đêm ấy hình như Xuân đã gần

Đắm mê đi hết ngày hò hẹn

Một chút bâng khuâng ao ước thầm


Cho ta một lúc mang hồn Khế

Ngọt phía hương cây rất vô tình

                      Rằm tháng Chạp 2009

More...

"TRÙ BỊ" RA MẮT TẬP THƠ "CÁI RỐN" CỦA NGUYỄN VĂN ĐẮC

By Trần Bình

  RA MẮT "CÁI RỐN"
                CỦA NGUYỄN VĂN ĐẮC


Thực ra Nguyễn Văn Đắc có ý tưỡng làm một đêm thơ CÁI RỐN tại khuôn viên ngôi nhà rường cổ Thư pháp Hoàng Trung (thị xã Quảng Trị) nhưng do cô KIM LĂNG có vấn đề về sức khỏe nên người thơ tuổi 65 rất đa tình và lãng tử Nguyễn Văn Đắc tạm thời "chùn bước".
       Biết anh tổ chức hội ngộ bạn bè nhân dịp CÁI RỐN vừa được xuất bản.Theo ý anh thì đây là một cuộc "ra mắt trù bị" qui mô nho nhỏ thôi "nhậu chơi" thôi...bạn bè anh tuyền là những người tâm giao cùng thị xã. Trần Bình tui được mời có lẽ là nhờ cùng cảnh ngộ ... mới in thơ! (he he...) 
        Thế là chiều hôm qua tại Sơn Lạc Viên đã diễn ra buổi đọc thơ CÁI RỐN. Ở đây tui gặp lại những gương quen thuộc như vợ chồng nhà thơ Võ Văn Luyến nhà thơ -nhà thư pháp Hoàng Tấn Trung thạc sỹ văn chương Bùi Như Hải Kỷ sư nông học kiêm "nhà phê bình dân giả" Nguyễn Đức Thích nhà thơ Xuân Qui các thầy giáo Phong Thạch Ngọc Sung kiến trúc sư Văn Ngọc Thuỷ  anh Đức Minh anh Quang Khánh chú em Công Hưng... Tiếc là có sự vắng mặt của lương y thi sĩ Võ Thìn (bận đi câu cá quên mất cuộc tình) nhà thơ Võ Văn Hoa (đám cưới con bạn-chuyện không đặng đừng)...
        Trong không khí ấm nồng tình bằng hữu và thi ca Trần Bình tui đã mang từ Gio Linh vô "tặng bác Đắc" những "bất ngờ" của cuộc chơi với sự góp mặt của cây ghi ta nữ nhỏ bé và duyên dáng Thu Sương qua bài hòa tấu "Triệu đóa hoa Hồng" diệu nghệ và điêu luyện  làm cho cử tọa lặng phắc đến ...10 phút! Sau đó là "màn" trình diễn thơ CÁI RỐN của N.Lan được "điều tức thì" từ Huế về với giọng ngâm không chê vào đâu được đã làm cho các người thơ nhất loạt ngơ ngẫn!... Chưa hết còn tài nghệ "em xi"
bán chuyên nghiệp đầy ngẩu hứng của Trần Bình tui nữa cùng giọng ngâm trầm ấm trử tình rất đàn ông (quảng cáo một chút) đã làm cho tác giả Nguyễn Văn Đắc chỉ còn biết vỗ tay và bắt tay đến ...mỏi tay.

        Phần giao lưu thơ có sự trình bày rất xúc động các tác phẩm "Đồng đội "của Xuân Qui " Đêm cổ tích" "cỏ Thành cổ" của Trần Bình " Khe Sanh" của Võ Văn Luyến "Người dưng" của Hoàng Tấn Trung "Một làn điệu dân ca " của Ngọc Lan và đặc biệt có lời bình sâu sắc mang tính định thức của cây bút  phê bình văn học trẻ tuổi Bùi Như Hải đối với tập thơ CÁI RỐN.

         Trong buổi ra mắt "trù bị" này tác giả đã được phòng Giáo dục Huyện Hải Lăng mua ngay 42 cuốn thơ nhà thư pháp HTT "lấy thêm" 30 cuốn.... Trần Bình chỉ còn biết cách "lặng ngồi yên mà ghen tỵ!".

         Rất tiếc không ai mang theo máy chụp hình.

-----------

Nhân dịp này xin mời đọc giả thưởng thức lại bài CÁI RỐN của Nguyễn Văn Đắc:

CÁI RỐN
Ai cũng có một lần sinh ra
Từ giọt máu của cha
Từ quặn đau của mẹ
Cái rốn sinh ra âm thầm lặng lẽ
Dấu ấn một đời lòng mẹ cắt ra
Triệu triệu người trong cuộc sống chúng ta
Có những người khuyết tật bẩm sinh
Họ có thể mang một thân thể dị hình
Họ đã thiếu cái mà họ có thể thiếu
Nhưng họ không thể thiếu cái mà họ không thể thiếu!
CÁI RỐN
Cái rốn lớn lên âm thầm lặng lẽ
Dấu ấn một đời lòng Mẹ cắt ra
Chín tháng mười ngày lòng mẹ nối rốn con
Miếng dở miếng ngon mẹ cũng nuôi con theo đường ấy!
Đủ tháng đủ ngày con lớn dậy
Mẹ cắt ruột mình để rốn lại cho con
Từ đó con mang rốn vào đời
Mang theo cả nỗi đau và niềm hạnh phúc
Có hạnh phúc nào không bắt đầu từ nỗi đau?
Có nỗi đau thì niềm hạnh phúc mới dịu vợi
Ai cũng có một quê hương!
Ai cũng có một nơi chôn nhau cắt rốn
Từ thưở lọt lòng đỏ hỏn
Ai cũng có một phần máu thịt để lại nơi đây!
Không nơi đâu sâu nặng hơn nơi này
Quê hương!

More...

NHỮNG CẢM XÚC GỌI TÊN

By Trần Bình

 

NHỮNG CẢM XÚC GỌI TÊN...


Chỉ còn 4 chúng ta là những vị khách cuối cùng

Tách cà fê vắt kiệt  mình nhỏ giọt

Và tiếng đàn Sương vang lên thánh thót

Đêm dài sâu hơn bên căn gác Hồng Nhung.


Bắt đầu là "Triệu đoá hoa Hồng" em tấu nhạc tưng bừng

 giọng hát của Huy vang lên ma lực

Và cái lắc vai của Hoàn chiêm nghiệm xa xăm

Thi sĩ gỏ leng keng  muổng thìa cốc chén


Những tưỡng chưa từng nghe ai hát Trịnh mềm hơn

Những tưỡng duyên dáng cô chủ hàng  răng khễnh

Những tưỡng những ngón tay tài hoa lựa phím

Những tưỡng đắm mê  trói buộc hồn anh


để một chút vỡ oà tinh khiết trong lành


Day dứt ơi! Những nuối tiếc tìm về

Giá như mình còn trẻ

Giá như tiếng đàn kia đốt được lên

và em nữa. đam mê bùng cháy hết

Trong cô đơn vĩnh cửu của thanh âm.

                                                             
                                              Đêm 28.01
                                (cà fê Hồng Nhung)

More...

NGUYỄN VĂN ĐẮC VÀ TẬP THƠ CÁI RỐN

By Trần Bình

  P/S: Tôi vừa nhận được tập thơ CÁI RỐN của anh Nguyễn Văn Đắc gửi tặng  lang thang trên mạng lại gặp bài viết của Ngô Hương Giang với những cảm nhận rất hay về tập thơ. Xin mang về đây giới thiệu cùng đọc giả
 INguyễn Văn Đắc và hành trình tìm về văn hóa Việt
                                                                                                                         Ngô Hương Giang

   Văn hóa của bất cứ quốc gia nào cũng là con đường tìm về gian nan nhất của đời người nó thử thách lòng kiên nhẫn và tình yêu đất nước. Mỗi một nền văn hóa được kết tạo bởi những hằng số vật chất và phi vật chất khác nhau theo nghĩa ấy quy định cách nghĩ và tầm nhận thức về con người khác nhau. Có những hành nhân cả đời cũng không đến được cái đích tận thiện tận mỹ mà nền văn hóa ấy trao tặng nhưng cũng có những tâm hồn nhạy cảm chỉ một thức nhận bất chợt hiện về đã hé lộ chiều sâu của cả một tiến trình văn hóa dân tộc thông qua những hình ảnh biểu tượng gần gũi.
     Đọc Cái Rốn của Nguyễn Văn Đắc chắc hẳn chúng tôi cũng như bao độc giả Việt Nam dẫu có trái ngược nhau về tầm nhận thức sức khái quát và tinh thần học thuật thì ít ra cũng cùng chung một nhận định Cái Rốn thực sự là mã giải (code) những ẩn số của văn hóa Việt. Không màu mè trong mỹ từ không cường điệu trong ý tưởng không tinh vi sắc sảo trong bút pháp nhưng những gì mà Nguyễn văn Đắc rút ra từ bài học lịch sử từ những giá trị triết lý trong Cái Rốn đã thành đối trọng thách thức những quy chuẩn của thơ và thực sự đi được vào lòng công chúng. Đành rằng thơ hay là ở hơi thơ là ở ý thơ nhưng cũng không ai từ chối luận điểm thơ hay là ở cái thực hòa quyện cùng cái nhẹ nhàng của cảm xúc sự hài hòa trong cấu trúc trong ngôn từ đượm ý vị dân gian. Độc giả thấy một Xuân Diệu tinh tế diệu vợi trong cảm nhận thấy một Chế Lan Viên sắc sảo điên cuồng trong cõi thơ một Bùi Giáng hoài nghi tồn tại nhận làm bạn với hư vô thì cũng lại thấy một giá trị một hình ảnh khác khi đến với thơ Nguyễn Văn Đắc hình ảnh của một con đường một lối dẫn về nguồn. Con người vốn siêu hình bởi vì con người sống thiên về nhận biết tồn tại với thực thể vật chất mà trong một đối trọng những giá trị tinh thần luôn có hướng thử thách sự vượt thoát của con người khỏi đam mê vật chất bao dung và ôm trọn tâm hồn. Với Cái Rốn chí ít Nguyễn Văn Đắc cũng thể hiện một thái độ rạch ròi một cá tính sáng tạo vững vàng một tâm thế hòa nhập - tâm thế của một người yêu đất mẹ như yêu mình. "Cái rốn sinh ra âm thầm lặng lẽ" nhưng lại " từ giọt máu của cha/ từ quặn đau của mẹ". Không phải bình luận nhiều về ý thơ trên tự bài thơ ý thơ giọng thơ đã thay lời độc giả nói về con người Nguyễn Văn Đắc. Nếu không phải là một người có ý thức tìm về văn hóa dân tộc nếu không phải là một người có ý thức rõ ràng về dòng máu quê hương đang chảy trong mình từng giây từng khắc tôi dám chắc Nguyễn Văn Đắc không thể viết lên nổi những câu thơ đạm bạc như thế. Đồng ý! Văn - thơ là sáng tạo nhưng sáng tạo mà không xa hiện thực nói quá mà vẫn có cơ sở vung bút lên cao mà vẫn nhìn về khay mực trong một sự quay lại thì đó mới là nghệ thuật đó mới là thơ. Tôi không mong Nguyễn Văn Đắc quá thực trong lời thơ bởi vì nếu như vậy giọng thơ sẽ trở nên thô kệch - quê mùa nhưng tôi cũng không mong Nguyễn Văn Đắc quá mải miết tìm đến thế giới của những mỹ từ của những kiểu cấu trúc mới lạ của một biểu hiện hình thức chủ nghĩa bởi như vậy Nguyễn Văn Đắc không còn là Nguyễn Văn Đắc. Với quan điểm ấy tôi nghĩ Nguyễn Văn Đắc đã vứt bỏ một cách không thương tiếc những dấu vết của một kiểu "thợ thơ" mà vượt lên thành một người sáng tác theo đúng nghĩa và dần dà đặt bàn chân thơ mỏng manh lên con đường nhiều chông gai của sáng tạo chuyên nghiệp. Với thái độ từ bỏ kiểu sáng tác "xu thời" một cách dứt khoát Nguyễn Văn Đắc đã nói lên tiếng nói chung của những thi nhân chân chính rằng thơ cần sự chân thật thơ phải là dự giãi bày của con tim dù rằng những yếu tố ấy không phải là tất cả để khẳng định một bài thơ một tập thơ là hay mang đến một khoái cảm viên mãn nơi độc giả nhưng rất cần thiết. Với quan niệm ấy Nguyễn Văn Đắc tình nguyện làm một vị thông ngôn đến gõ cửa những trái tim không may mắn trong cuộc sống thay họ giãi bày những tâm sự những nỗi đau mà họ đang phải gánh chịu từng ngày "Có những người khuyết tật bẩm sinh/ họ phải mang một thân thể dị hình/ họ đã thiếu cái mà họ có thể thiếu/ nhưng họ không thể thiếu cái họ không thể thiếu: cái rốn!". Cái giá trị của bài thơ đầu tiên nhưng cũng là tiếng nói của toàn tập thơ là ở giá trị nhân đạo là tinh thần hòa bình là ở sự chung tay xây đắp một xã hội tươi đẹp một xã hội " người với người sống để yêu nhau" (Nguyễn Khải). Cái rốn đơn giản chỉ là cái rốn nhưng cái rốn lại thiêng liêng như lòng mẹ bởi nó ngoài dòng máu tuôn chảy ngoài nỗi đau mà người mẹ phải chịu còn là sự thấp thỏm sự chờ mong sự hy vọng mà người mẹ ấy hướng về. Tôi xem "cái rốn" như là một biểu tượng (symbol) của toàn tập thơ mà những bài thơ khác cũng từ cái rốn đi ra. Giải mã được biểu tượng này tức là chúng ta giải mã được mục đích khi sáng tác tập thơ của tác giả từ đó tiệm cận đến thế giới tâm hồn nhà thơ. Toàn bộ tập thơ có 36 bài thơ dài ngắn không giống nhau nhưng đều là những mảnh ghép khác nhau của cùng một triết lý về cái rốn mà sự hoán đổi trong cấu trúc tập thơ theo bất kỳ vị trí nào cũng không làm mất đi sự liên kết đề tài chặt chẽ của nó. Dòng sông tuổi mẹ là bản hồi ký chi tiết về quá trình hình thành cái rốn với bao đau đớn với bao nhọc nhằn mà mẹ nếm trải trong đó dòng sông chính là đời mẹ trôi chảy qua những khúc đoạn khác nhau của thế sinh: từ "nắng dãi mưa dầm đời mẹ gian truân/ từng gánh nước oằn vai lưng còng vai nặng" đến " khi nước lớn khi nước rong/ nước rong mẹ còng lưng tát nước/ nước lớn lụt về mẹ xuôi ngược lo toan". Tôi nghĩ sinh con cái khó nhất không phải là ở chuyện sinh nở không phải là ở chuyện dưỡng dục mà cốt yếu là ở nuôi dưỡng hy vọng về đứa con. Chính cái hy vọng ấy mới là điểm neo đậu cho người mẹ sống và đi hết cuộc đời mà không chùn chân trước sóng gió đời người. Quả trứng lại là một bản tường trình sống khác về sự tinh tế trong cảm thức nhà thơ nó mỏng manh "rất dễ vỡ/ rơi thì vỡ/ bóp thì vỡ" nhưng lại là cội nguồn của sự sống " tự bung ra để hiện hữu một hình hài" đó là sự hiện sinh tất yếu. Cái triết lý giản đơn ấy tuy bình dị song để hiểu đến gốc của nó có lẽ con người cần phải đi hết đời mình mới ngộ ra và tiệm cận đến chân lý. Quả trứng là biểu trưng cho mầm sống và do đó nó là một phần quan yếu không tách rời của cái rốn nối kết giữa cái phôi thai với cái thành hình đó là cái tinh tế của tư duy thơ Nguyễn Văn Đắc. Cảm tác về ngày sinh cháu nội lại là một sự đồng vọng khác của Cái Rốn nó là nhịp nối nhịp những hiện hữu muôn đời của tiếng cười nối liền tiếng khóc của thơ và đời của hy vọng nối tiếp hy vọng "từ ngày mẹ cháu mới sánh duyên/ ông đây lại được đứa dâu hiền/ mất con được cháu dâu hiền thảo/ kết nối thông gia với bạn hiền". Nguyễn Văn Đắc đã thực sự tách mình thành một người khác để nhìn về bản thân để nhìn về quá khứ để yêu hơn cái hiện tại và háo hức cho "mùa tương lai" chắc đến đây không cần phải nói nhiều cái giá trị thơ Nguyễn Văn Đắc đã rõ. Với Ký ức thời gian Nguyễn Văn Đắc đã vẽ lên bức tranh của lịch sử của triết lý nhân sinh của sự nối kết biện chứng giữa quá khứ và hiện tại của cái rốn khi sinh ra và của cái rốn khi được chôn xuống của tuổi trẻ và của sự già nua tuổi tác từ " biển trẻ quá sức thần Phù Đổng/ thân vẫy vùng sóng cuộn trào dâng" đến "ta thảng thốt dưới trời chiều bảng lảng/ thấy biển già - nhanh quá - thời gian" cuối cùng nhà thơ nhận ra sự phũ phàng của tạo hóa " sáng thanh niên chiều biển đã bạc đầu/ ta nín lặng nghe thời gian qua mau". Chắc hẳn Nguyễn Văn Đắc là một người rất từng trải nên ý thơ của anh mới thấm đẫm những tâm sự những dãi bày chân thực như để nói về mình nhưng cũng là để nói về người đến thế! Song tôi cũng nghĩ Nguyễn Văn Đắc là người rất sợ thời gian anh sợ bởi vì anh muốn cống hiến anh sợ bởi vì "đời quá nhanh mà tình ta còn níu" cái tình ấy luôn khao khát được nhập thế không phải là để thỏa mãn mà là để hiểu người hơn hiểu mình hơn và hiểu dân tộc hơn đó là ý nghĩ dẫu có "nhàm chán" trong một số độc giả nhưng chân thành mà nói nó không thể mất đi bởi nó đã là một trong văn hóa ứng xử Việt Nam từ bao đời nay. Đời tàu lại là một đoạn hồi ký khác của Cái rốn. Cái rốn là ý niệm về sự hoàn tất của đời người của cái thiêng liêng khi được sinh ra nhưng cũng là của cái linh nghiệm mang màu sắc tôn giáo khi về với đất mẹ đó là một chuyến đi đã được sắp đặt bởi tạo hóa mà điểm khởi đầu của nó là lòng mẹ và cái ga cuối của nó là đất mẹ. Đời tàu chính là đời người và cũng chính là cái rốn con tàu ấy để đến cái đích cuối cùng đã phải dừng chân ở biết bao bến đỗ mà mỗi một bến đỗ là một quãng khác nhau của sự gặp gỡ của sự chia ly của sự nuối tiếc của sự thăng hoa của " đêm về ánh sáng rong chơi/ tiếng tàu như tiếng à ơi ru hời/ ru bao thân phận cuộc đời/ mỗi thân phận ấy một đời tàu đi". Trong hành trình ấy của con tàu đời người Nguyễn Văn Đắc có lúc đã tự nhủ về một sự trả nợ với cuộc sống với đất mẹ bởi với anh và cũng như bao nhiêu sinh thể khác sống là một sự vay mượn một sự vay mượn vĩnh cửu một sự vay mượn không thể trả hết trong một kiếp đời "vay xuân một cánh mai vàng/ vay hạ nắng ấm gió ngàn hương bay.../vay ngày ánh sáng mông lung/ vay đêm một ánh trăng vàng dịu êm/...vay em một phút ngỡ ngàng/ vay quê hương điệu hò khoan dập dìu/...vay đời thân phận lắm điều bể dâu/ vay nhiều trả được bao nhiêu/ vay bao nhiêu nợ bấy nhiêu ân tình"( Vay). Có lẽ vì vậy mà có lúc anh muốn hóa mình thành " giữa ngàn cây trái giữa tòa hương thơm" (Tiếng trầm ca) để ru đời bằng những điều tinh túy nhất. Nếu Xuân Diệu tình nguyện làm Phấn thông vàng mang hương sắc tình yêu đến gõ cửa những trái tim thì Nguyễn Văn Đắc lại đến với đời theo một cách khác một cách đời hơn trần trụi hơn nhưng lại đúng với con người hơn "[ta muốn] một hoang tình bỏ bụi bờ/ một đêm ngồ ngộ lõa lồ bóng trăng/ một khắc say nghiêng ngả lòng" (Địa đàng). Nguyễn Văn Đắc đã bước qua địa giới của trần ai để đi vào thế giới của chiêm nghiệm của hồi cố " khi cuộc sống thời gian qua vội vã/ khi cuộc đời trăm vạn ngả chia ly/ khi bước chân ta mỏi gối phân kỳ/ ấy là lúc vô thường nhị hiện" đó không phải là tinh thần yếm thế của một người đã trải qua những sóng gió bụi trần ngược lại đó là một đúc kết một khái quát một tổng hợp lại những đợt sóng khác nhau của triết lí nhân sinh. Bởi vì nếu yếm thế theo hướng bi quan tôi dám chắc Nguyễn Văn Đắc không thể bật lên những khắc khoải sâu kín " ai cũng biết cũng chờ mọi chuyện/ nhưng vẫn thấy đau khi đối diện với đời/ vẫn thấy bàng hoàng xúc động lệ rơi/ vẫn thấy bức xúc trước luật đời nghiệt ngã.../xin cầu mong an lạc thân tâm" (Vô thường) đến như vậy. Vô thường là bài học của cuộc đời nhưng cũng là bảng liệt kê những ký ức đã qua để an lòng tìm về với mẹ với vị trí mà cái rốn ngày nào được cắt khỏi khúc ruột và nằm lại dưới đất sâu để thanh thản với mình nhưng cũng là để thanh thản với đời "thoát đời thoát tục thoát trần/ làm con chim nhỏ lâng lâng cõi trời" ( Tiếng trầm ca).
   Thơ là con đường từ trái tim ra cuộc sống. Thơ hay là thơ được luân chuyển từ một trái tim với những cảm xúc đa dạng nhiều vẻ. Muốn làm được điều ấy nhà thơ phải là người từng trải. Chẳng vậy mà Phan Ngọc đã bộc bạch với độc giả khi ông viết Đỗ Phủ - nhà thơ thánh với hơn một nghìn bài thơ "một công trình tôi đã mất ngót hai mươi năm dịch và viết chỉ mong tỏ lòng biết ơn vị thầy chung của nền thơ hai nước"(1). Tuy tuổi thơ của Nguyễn Văn Đắc trẻ hơn rất nhiều so với tuổi đời của anh nhưng tôi nghĩ với những gì mà anh gửi gắm trong Cái rốn đã chứng minh một điều Nguyễn Văn Đắc đã biết chọn điểm chín dừng chân hợp lý cho tập thơ. Tôi không khuyên anh phải đi tiếp nhưng tôi khuyên anh phải sống và làm việc hết trái tim của mình để mang đến cho độc giả những xúc cảm hay những giá trị và những bài học về nguồn mà anh đã nghiệm xét trong suốt hành trình tìm kiếm văn hóa Việt đạm bạc mà sâu sắc. Nếu có một lời góp ý cho tập thơ và cho lần xuất bản sau tôi không mong anh phải đổi mới bút pháp cũng không mong anh sử dụng những mỹ từ làm bóng bẩy ý thơ nhưng tôi mong anh tìm ra một nghệ thuật sắp đặt của riêng mình chặt chẽ hơn và hệ thống hơn giữa các bài thơ trong toàn tập thơ.

Dương Văn An - Huế ngày 10 tháng 01 năm 2010
N. H. G
(
Nguồn:vanthotre.sfi.vn)

More...