CHÙM ẢNH: CÙNG CON GÁI ĐI CHƠI DỊP NGHỈ LỂ

By Trần Bình

      Cùng con gái môt chuyến "du lịch mi ni" bằng xe máy vào 2 ngày nghỉ vượt đèo Hải Vân đến Đà Nẵng  thăm Cu Cưng và xem bắn pháo Hoa trưa hôm qua  lại vòng ra Quảng Trị kịp giờ khai mạc buổi  giới thiệu tập thơ của tác giả nữ: Võ Thị Như Mai về từ "Bên kia tít tắp đại dương" đồng hồ công tơ mét ghi nhận một quãng đường tổng cộng đến 465 km. Khiếp!

       Chiều thứ Sáu (29/4) dự định vào đến Huế cho con đi chơi đến Gia Hội thắp hương  trên bàn thờ HUY-  thằng bạn đồng đội cùng đơn vị cũ mới ra đi ở tuổi 53 và ghé nhà Dung ở Hương Thuỷ nghỉ lại nhưng con gái tính toán còn đủ thời gian để đi thêm hơn 100 cây số rứa là 2 cha con quyết định thay đổi lộ trình qua được phía Nam hầm đèo khi ngày vừa tắt

       Đêm Đà Nẵng người xe như nêm tất cả các ngã đường đổ về trung tâm Thành phố phía Cầu xoay và cầu Thuận Phước bị kẹt cứng. Mình liên lạc với anh Tư và anh Lãm nhưng tất cả đều đang ở khu vực trong khán đài. Nhích từng vòng quay của bánh xe mình đến được khu vực cảng Sông Hàn thì cũng đã kết thúc một màn bắn pháo của đội Việt Nam

       Cả nễ những tấm chân tình của bạn bè "dọc đường gió bụi" cám thương cái thân xác quê cục của mình mà tẩm bổ thêm cho bao nhiêu là đồ ăn thức uống có từ chối cũng khó rứa là …tái đau cái ngón chân mang bệnh kinh niên của sự dư thừa a xít urit.

        May mà đã về được đến nhà cứ đưa tạm cái xi ri ảnh này lên trước đã hâm nóng trang blog đã lâu bị nguội lạnh do chủ nhà bận bịu bao nhiêu là chuyện trời ơi đất hỡi cả tháng nay…

         1. Đà Nẵng - đêm pháo Hoa:

  alt

        Hàng ngàn người đổ ra phố.

alt

    Tận dụng mọi phương tiện để ghi hình.

alt

   Không thể có vé vào khán đài người ta vẫn có thể xem các màn thi một cách lý thú từ 2 bờ Sông Hàn.

alt

 Xêm từ trên tầng nhà cao...

alt

   Lung linh đêm

alt

  Sắc màu

alt

 

 

      alt

            alt

                   alt

    alt

     

More...

THOÁT CHẾT NHỜ ...NGU! (Hồi ức đời lính)

By Trần Bình

   THOÁT CHẾT NHỜ ...NGU!   

                              ( Tiếp theo : MỘT LẦN HÚT CHẾT! )    

 

           Cảm giác khi biết mình đang cầm chắc cái chết nó ra sao nhỉ? mà đang chết thực sự chứ cảm giác cái gì nữa…khi  mình bị hất tung xuống dòng nước đang cuộn xoáy vì sức quạt của cái chân vịt động cơ đến mấy chục sức ngựa ở trạng thái đề ba!

            Đúng là một cơn lốc tá hỏa mặt mày hất văng mình ra xa đến vài mét và nhấn chìm ngay lập tức một màn đêm đen kịt và lạnh lẽo đầu óc mình trống rỗng giây phút kinh hoàng ấy thực sự trống rỗng…!

            Sau này ngồi nhớ lai mình cũng không hiểu vì sao lại như thế. Sự kỳ diệu chỉ có thể xảy đến trong một tích tắc nào đó thôi nhưng mình đã sống sống lành lặn và không hề hấn gì chỉ có Lê biết mình biết quãng sông chảy xiết và con cá Vược ấy biết.

            Duy nhất lúc ấy là cái cảm giác bị sặc nước nước cuốn mình đi…

            Duy nhất lúc ấy là nỗi hốt hoảng bấn loạn…

            Đôi tay mình đôi chân mình guồng lên vẫy vùng và lao đi theo sức đẩy vô hình từ dòng nước đang đổ dốc.

            Một phút hai phút năm phút… cũng chẵng còn biết là mấy phút nữa nhưng đúng là lúc ấy mình bị sặc nước và theo phản xạ là cứ trồi lên trồi lên…như vậy mà mình đã sống đến bây giờ thêm được 26 năm nữa rồi  kể từ cái ngày kinh hoàng mình mới 23 tuổi!

            Lê kể lai: Khi hắn kéo cần ga hắn đã rỏ ràng nhìn thấy mình vừa bỏ một cái gì xuống nước và hắn cũng nghe rỏ ràng một tiếng mình hô: xong! Đúng là xong hắn thấy mình bay vù ra ngoài dòng sông  cuồn cuộn sóng. Hắn hét lên: Chết rồi Bình ơi! và nhắm mắt .. Tàu của hắn vọt ra xa cả hơn trăm mét hết đề ba hắn kìm ga vòng ngoái lại nước đang sôi lên sùng sục sau bánh lái một vệt trắng kéo dài sủi tăm…Hắn chờ nghe một tiếng nổ một cột nước…Hắn thoáng rùng mình vì biết ngay là Trần Bình chết chắc!

Nhưng…Bộc phá đã không nổ. Tại sao bộc phá không nổ thì hắn  không biết mà mình cũng chịu lúc đó chẵng thể lý giải được. Bộc phá lấy từ kho vũ khí từng bánh như viên gạch còn nguyên bao giấy kíp nổ vàng chóe dây cháy chậm mới tinh nụ xòe xịt khói…

            Đúng là phúc đức cao dày ông bà phù hộ mình không chết ở tuổi hai ba là nhờ vào quả bộc phá không nổ.

            Nhưng…đó là chuyện của sau này sau mấy mươi phút khi biết chắc là mình vừa thoát hiểm. Ngay lúc đó thằng Lê tái hết mặt mày còn mình thì cố vùng vẫy trồi lên theo một bản năng của người bị nước cuốn và nhấn chìm.

            Hồi còn nhỏ ở làng sau chiến tranh hố bom hố pháo chằng chịt cứ đến mùa mưa là các hố ấy trở thành một cái ao rất hấp dẫn tụi nhỏ học trò. Có vài đứa đã chết oan uổng vì tập bơi nơi những cái hố cái ao như thế. Cực chẵng đã đoàn Thanh niên mới nhờ đến các chú Bộ đội K8 đang làm công tác rà phá bom mìn đóng quân trong nhà dân đứng ra huấn luyện bơi cho đội thiếu niên nhằm phòng tránh những rủi ro đáng tiếc. những cây chuối to được đẩy xuống ao làm cái phao cho tụi mình bám vào mà quẩy đạp Những động tác bơi ếch bơi bướm ngụp lặn hay tạm nghỉ ngơi trên mặt nước …mình được chú Nhân ở trong nhà chỉ dạy chu đáo chỉ sau 1 năm mình đã chiến thắng trong cuộc thi bơi (tự phát) vượt  qua đôi bờ dòng sông Bến Hải.

            Người biết bơi rất khó chìm khi ở dưới nước. Có lẽ nhờ thế mà mình đã thoát hiểm chăng? Khi thằng Lê vòng lại tìm kiếm thì cũng là lúc mình đã ngoi được vào gần bờ. Hắn kéo mình lên ca nô tắt máy cho thuyền trôi và ngữa đầu cười ha hả…

            Thằng Hoàng Thanh học lớp Quân khí cùng khóa với mình ở trường Hậu cần- kỷ thuật Quân khu 7 năm 1984 sau này có dịp gặp mình ở nhà khách T67 Mặt trận nghe mình kể lại chuyện này hắn hỏi: Rứa mi nhồi bộc phá ra răng? Mình nói: Tau kẹp 2 cục lại với nhau bỏ kíp vào giữa  rồi đốt dây cháy chậm. Hắn ôm bụng sặc sụa:   

            MI THOÁT CHẾT NHỜ...NGU!

            Ngu ra răng thì hắn không nói rõ để mãi cho đến tận bây giờ mình vẫn cứ ngu ngơ rứa nì trời!

 

More...

MỘT LẦN HÚT CHẾT! (Hồi ức đời lính)

By Trần Bình

MỘT LẦN HÚT CHẾT!

         Mấy bựa ni phải gián đoạn blog vì máy tính bị hỏng. Ở cái vùng quê hẻo lánh của mình mỗi lần con máy trở bệnh là phải đưa đi bệnh viện khá xa...

         Hôm nay nó vừa được chữa lành mình đưa tiếp cái chuỗi hồi ức lên trang.

                                                                                               TB.

    ---------

              Hồi 1985; tiểu đoàn Phú Lợi của mình đóng quân trên một cái cồn Nghêu có tên là Xa Ca Cắc. Nơi này trước đây có vẻ là một phum sóc khá giả và lâu đời chắc đến thời Pôn Pốt thì mới bị đuổi đi. Dấu tích còn lại  giữa những cánh rừng rậm rạp là các vườn quả có đủ loại: Cam Chanh Xoài Mít… thân cây to và cao chót vót.

         Cồn Nghêu là những cái đảo lớn nằm phía  thượng nguồn dòng Mê Công hùng vĩ. Địa bàn này thuộc vùng rừng núi hiểm trở của Huyện Sâm Pô tỉnh KaRaChê có biên giới giáp với Lào tàu buôn từ CôngPhongChàm lên từ Soc Cheng về thường phải ghé vào ngủ đêm tại đơn vị từ đây ra đến huyện lỵ nơi có dân ở phải mất hết gần 1 buổi chạy xuồng máy.

         Tiểu đoàn có 3 đại đội đóng quân chặn hành lang trên 3 đảo cách nhau vài cây số quân gần 200 người. Tiểu đoàn bộ bao gồm Ban chỉ huy (3 người nhưng còn 2: anh Sáu Thảo tiểu đoàn trưởng anh Lưu Phá tiểu đoàn phó. Anh Kham chính trị viên đang đi học ngắn hạn 4 tháng tại Quân khu) đại đội phục vụ do Trung úy Tuyển làm đại đội trưởng Thiếu úy Trần Bình - trợ lý Hậu cần -làm đại đội phó   gồm có B Thông tin- vận tải: 10 người Bộ phận Hậu  cần-quân khí: 6 người B Trinh sát : 20 người đóng cặp bờ sông. Nhà Ban chỉ huy  ở vị trí trung tâm trước sân bố trí 1 cụm hỏa lực mạnh gồm cối 60 và khẩu RBD có tầm bắm rộng  hướng mặt ra  bãi cát nơi bọn lính tụi mình thường chơi thể thao và làm nơi tắm nắng... Ở đó luôn luôn có một chiếc ghe gắn máy cole và 1 chiếc BoBo công suất lớn. Chiếc ghe thì duy nhất chỉ có thằng Cường (kiêm liên lạc) người Đồng Tháp biết cầm lái còn BoBo thì có 2 thằng đồng hương cùng nhập ngũ một năm với mình (thằng Lê và thằng Thành ở huyện Triệu phong. không biết tụi nó từ ngày ra quân rồi về làm chi? ở đâu?)

           Thường ngày ngoài những chuyến đi công tác nhận hàng hóa nhu yếu phẩm cho đơn vị hay về các đại đội cấp phát vật chất lúc rãnh rang mình hay rủ thằng Cường thằng Lê đi hái rau và bắn cá. Rau rừng có nhiều thường là rau cải hoang mọc ven bờ sông và một loại đọt cây chi đó mình quên tên mọc bám vào thác đá kè đá giữa dòng chảy ăn sống nấu canh đều được. Cá thì chỉ cần leo lên ngồi bất động trên một nhành cây vươn quá ra bờ chờ "vị" nào ngoi lên đớp bóng là lẩy cò thường tụi mình chỉ chọn cá to bắn vừa dễ chết mà lại dễ tìm khi lặn xuống. Hồi đó có một loại "đặc sản" của lính từ Sa Ma Cắc là khô Trâu và khô cá . Trâu từ thời Pôn Pốt lạc hàng đàn giữa rừng lâu lâu xuống bờ sông uống nước lính ta chỉ cần ria súng nổ cái "đoành" mang dao ra xẻo thịt đưa về... Cá và thịt Trâu ăn không hết anh em đem phơi hoặc sấy khô ai được về nghĩ phép có khi mang theo cả ba lô…

          Kỷ niệm xuýt mất mạng mình còn nhớ mãi : đó là 1 lần săn cá Vược giửa dòng Mê Công. Con cá Vược to còn hơn con Trâu thường vẫn nổi ghì phun nước phì phì khi tụi mình chèo ghe đi tuần; mình vẫn nhìn thấy nó với cái ghì có gai như con cá Mập trong phim nhưng thịt nó thì nghe anh em bảo là ăn không ngon. Bữa đó anh Sáu Thảo ra Trung đoàn họp mấy ngày ở nhà ban chỉ huy Tiểu đoàn còn anh Lưu Phá. Mình nói với anh Phá rằng : em sẽ đi bắt con cá Vược về xẻ thịt phơi khô mai mốt đi phép mang làm quà bạn bè ở Việt Nam. Anh Phá nói: Hắn "thiêng" lắm mày mà bắn không chết hắn hắn sẽ quật chìm xuồng cho mày đi thăm Hà Bá luôn. Mình nói: Anh yên tâm đi em đã lên "phương án tác chiến" kỹ càng rồi anh duyệt cho em sử dụng cái  Bo bo là được em sẽ mang cá về anh coi. Thực ra anh Lưu Phá cũng chưa thấy được rõ con cá Vược nó ra làm sao to lớn thế nào nên có thể vì tò mò mà anh đồng ý.

         Mình cùng thằng Lê chuẩn bị bộc phá lựu đạn lên phương án đánh bắt và lái BoBo ra sông. Quãng sông từ bờ bên này đến bờ bên kia có đoạn rộng hơn 1 cây số lòng sông có nhiều thác ngầm và dốc nên nước chảy khá xiết. Thằng Lê cầm lái mình có nhiệm vụ thả trái nổ. Phương án đề ra là: Đưa Bo Bo đến giửa dòng tắt máy thả trôi chờ cá nổi khi gặp cá sẽ ước lượng khoảng cách để điểm hỏa đồng thời đề ba máy phóng vọt ra khỏi vòng nguy hiểm. Nên nhớ máy Bo Bo là loại có mả lực khá lớn khi đề ba vô hết ga nó sẽ lướt đi như tên bắn trên mặt nước . Hôm đó gặp con cá to hắn cứ lượn lờ đùa giỡn tụi mình thằng Lê sướng quá ghìm lái quay đầu và cho nổ máy Hắn bảo mình: Mi cho hắn 5 lạng bộc phá là nỗi phềnh thôi cắt ngắn dây cháy chậm đi nắm chắc dây chảo (đoạn dây to buộc từ mũi xuồng) khi mô đốt xong thì nói để tau đề ba. Mình không theo lời hắn muốn chắc ăn và có tiếng nổ thiệt to mình "chơi " luôn trái bộc phá 1 ký.; dây cháy chậm dài chưa đầy 2 đốt tay khoãng cách thả trái chừng 15 mét về phía trên dòng chảy. Tất cả đã sẵn sàng mình hô: Xong! … Bo Bo ép ga chồm  lao vọt lên mặt nước với tốc độ như đạn bắn ra khỏi nòng mình bị hất bật ra khỏi thành xuồng…

                       (TB bị như thể nào sau "vụ" săn cá này? mời các bạn xem tiếp hồi sau …)

 

More...

ANH SÁU ( Hồi ức đời lính) - Chuyện 1 lần xuýt...giết người.

By Trần Bình

TIỂU ĐOÀN TRƯỞNG CỦA TÔI (Tiếp)

          Hồi mình làm trợ lý Hậu cần anh bảo mình và y sĩ Hòa (Sau này Hòa hy sinh): Mấy đứa tụi bây là sĩ quan Quân đội nhưng chẵng biết bắn biếc cứt chó gì. Hôm nào có trận càn tao cho tụi bây theo vừa chăm lo cho anh em vừa biết mùi trận mạc. Tưởng anh nói cho vui nhưng một hôm có cơ hội anh làm thật đó là mùa khô 1986 cả trung đoàn mở chiến dịch mặt trận Công pông thơm đơn vị hành quân đã mấy ngày súng nỗ ì oằng trong rừng tôi ở nhà với mấy anh lính cảnh Hòa đi tiền phương. Bổng một hôm cậu điện đài chạy lên:  có điện của anh Sáu. Anh Sáu hỏi mình có thể dẫn quân cắt rừng được không? Mình đáp: Em sẵn sàng. Anh giao nhiệm vụ: Cậu tổ chức  mang  nước uống cứu anh em đưa ngay vào tọa độ X… Y… Mình nói với trưởng Phum huy động dân 2 xe Bò kéo nước cùng 8 chiến sĩ cắt rừng (cơ bản là rừng Khộp cây cao và rổng) vào nơi đơn vị tạm dừng khi rút lui. Gặp mình anh nói ngay: Tao có bắt được 4 đứa tù binh có 1 thằng bị bắn què giò đang nằm chờ chết khát không thể đưa đi theo được mày xử lý nó nhé. Xử lý có nghĩa là bắn hạ. Mình thấy ớn lạnh sống lưng nhưng từ chối thì sợ.  Đến xem mấy thằng tù binh có một đứa đang nằm mê man hình như hắn đang thoi thóp chân bị nhiểm trùng hoại tử sưng tấy tay bị trói quặt ra sau lưng nên hắn phải nằm nghiêng mình cho hắn uống nước từng hớp một qua cái nắp bi đông quân dụng đôi mắt hắn ánh lên niềm biết ơn.Thực tình mình cảm thấy tội nghiệp hắn có cảm giác như là một sự nhẫn tâm nếu giết hắn trong tình trạng hắn như thế này.Nhưng nếu không giết hắn thì lính ta không có khả năng khiêng hắn đi được lo cho mình còn chưa xong làm sao còn lo nỗi cho cái thằng tù binh bị hoại tử sưng tấy và hôi hám. Anh Sáu đã xin ý kiến của Trung đoàn trong bối cảnh ấy trung đoàn cũng đã đồng ý. Mình đang chưa biết nên giải quyết thế nào thì Sáu Thảo  đến đứng ở sau lưng: Sao ? Liệu có thể nã cho nó một phát không? Việc ấy chắc mày làm được đấy?

       Mình đưa khẩu AK lên 2 lần nhưng khi bắt gặp ánh mắt van lơn và hoảng loạn của thằng tù binh thì tự nhiên mình run bắn đây sẽ là lần đầu tiên mình giết người - Một người bị trói và không cách gì tự vệ. Mặc dù hắn chính là kẻ thù hắn là địch là tù binh…Đầu mình căng như muốn nỗ óc ra có mấy anh lính đi lại hổ trợ mình nhưng gặp cái trừng mắt của Sáo Thảo đều buông súng. Sáu Thảo văng tục: Đ.má đồ lính cảnh giết một thằng giặc tù binh mà cũng vãi đái. Đoạn anh giựt lấy súng của mình dạng chân nhắm bắn. Loạt đạn nóng nãy cày đất xung quang tụi tù binh nằm cả 4 thằng nhảy dựng lên hét có thằng bỏ chạy nhưng ngã dúi dụi…Bản năng sinh tồn thật khủng khiếp ở trong tư thế bị trói giật cánh khuỷa mà có thằng lăn đến mấy vòng. Sáu Thảo ngừng bắn hình như anh ấy cũng cố ý bắn hụt anh uể oải: Đù má…! rồi quay lưng. Mình chạy theo anh: anh à anh ơi hay là mình tính phương án khác anh đừng bắt em làm chuyện này giết người như vậy em ớn lắm chẵng thà cứ cho em đi càn gặp địch em bắn chứ nó  như thế em không làm được đâu. Thế mày tính thử cho tao còn phương án nào? Dạ. Để em quẵng nó lên xe Bò rồi đưa ra anh nhé anh nhé…

       Sáu Thảo không giết tên tù binh ấy cũng không bắt tôi giết phải giết nó không nói không rằng chỉ buông một câu: Đù má…

                                                                       (Còn tiếp)

 

More...

ANH SÁU ( Hồi ức đời lính)

By Trần Bình

    TIỂU ĐOÀN TRƯỞNG CỦA TÔI.  

         Anh Sáu Thảo - Tiểu đoàn trưởng Phú Lợi - là một người to cao vâm váp. Anh bị một vết thương  ở miêng khiến nó méo dệch về một bên giọng nói vì thế cũng nghe hơi bị hụt tiếng. Anh hiền và sống rất tình cảm với lính tráng. Sinh ra ở miệt vườn Long an đi bộ đội từ trước Giải phóng mang quân hàm đại úy năm đó vẫn chưa vợ con

        Người Nam Bộ có thói quen chưởi thề anh cũng thế ; mày tao rổn rảng cả ngày khi anh bực bội cái gì đó từ trên nhà chỉ huy đi xuống gặp thằng lính nào xớ rớ anh chưởi chưởi rồi cười . Đù má….

        Nhớ có hôm thằng Tuấn góp ý anh giữa cuộc họp  rút kinh nghiệm việc hành quân hình như nó bị anh chưởi khi trên đường trốn vào nhà dân để nghĩ anh phạt nó chạy vũ trang 2 vòng nó bảo anh thế này thế này đừng chưởi thề khó nghe…Anh đứng dậy: Đụ Má. Lính tráng con cặc đã vi phạm kỷ luật còn dám phê bình tao. mày viết bản kiểm điểm lên tiểu đoàn gặp tao.

     Thằng Tuấn nhờ mình viết dùm bản kiểm điểm mang nộp đại đội rồi nó lên tiểu đoàn gặp anh: Mày biết tao chưởi mày là vì quen miệng không? đù má… nói tý toáy chi đó rồi anh bảo liên lạc làm một con gà kêu : Đù má…dân Huế tụi bây nhậu được không? thằng Tuấn đáp run run: Dạ. được chút ít. Rứa là nhậu. Nhậu cho đến khi thằng Tuấn lăn đùng ra ói còn anh thì chạy xuống đơn vị bảo đứa nào đánh được ghi ta tụi mình hát cho vui…

        Sáu Thảo chỉ có cái tật ấy còn chuyện thương lính và đánh đấm thì ra trò nhớ mùa khô năm 1985 đơn vị nhận nhiệm vụ phối hợp đánh cao điểm 90 hành quân bộ đến hơn 1 ngày lính tráng mệt phờ có thằng bị sốt rét tái phát lê chân không nỗi Sáu Thảo bảo liên lạc vác dùm bao xe và súng Sáu Thảo ghé vai cõng thằng lính vừa đi vừa chỉ huy đơn vị hành quân. Anh em  thấy như thế thằng nào mệt chút cũng cố cả tiểu đoàn vào vị trí tập kết đúng theo hợp đồng đào xong công sự mai phục. Khi bọn Pôn pốt bị đánh rát ở trên cao điểm chúng co cụm và một đám tàn quân mở đường tháo chạy xuống đồi không ngờ trúng vào hướng Tiểu đoàn Phú lợi . Phát hiện ra chúng nhiều sĩ quan nôn nóng muốn nổ súng Sáu Thảo thì muốn bắt sống chúng anh bình tĩnh cho anh em nằm im theo từng cụm công sự được nguy trang khéo léo giữa rừng Khộp chờ địch tới gần anh hét lớn : Lớc đay lên! Khẩu Trung liên bắn một loạt cày đất dưới chân chúng. Bọn định hốt hoảng nhảy dựng lên có mấy tên vứt cả vũ khí bỏ chạy bị lính ta tỉa từng thằng số còn lại lập cập giơ tay ôm đầu quì lạy như tế sao mười hai thằng tất cả 5 thằng tháo chạy bị bắn gục vũ khí thu được là 17 khẩu Ak mấy ba lô quân tư trang…

          Trận đánh ấy cả Tiểu đoàn được khen Riêng anh được đề nghị tặng Huân chương Hôm có đ/c Hàm trợ lý cán bộ Trung đoàn vào thăm anh mở chai rượu nhậu ai cũng khen anh tài anh chỉ cười: Đù má. gặp may thôi!

                                                                      (còn nữa)

More...

BÁO ĐỘNG TÌNH TRẠNG GIẾNG CỔ XUỐNG CẤP

By Trần Bình

        P/s: Nữ nhà báo Lâm Thanh là con cháu sinh ra từ nơi vùng quê Giếng Cổ. Cảm nhận của cô ấy về sự xuống cấp của hệ thống Giếng Cổ Gio An là chính xác là chuyện người trong nhà kể chuyện nhà vậy tuy nhiên phải nói rằng về các nguyên nhân để hệ thống Giếng Cổ Gio An (Đã được xếp hạng Danh thắng Quốc Gia) xuống cấp ngoài những nguyên nhân như nhà báo đã đề cập trong bài còn có nhiều nguyên nhân khác thuộc về ý thức con người về sự quản lý và bảo tồn di sản.

        Các cấp quản lý sau khi cắm mốc bảo vệ (từ 10 năm nay) hình như phó mặc luôn cho tình trạng Giếng cứ dần dần xuống cấp. Một điều đáng nói là trãi qua hàng ngàn đời và qua những năm tháng chiến tranh ác liệt nhiều Giếng Cổ vẫn "trơ gan cùng Tuế nguyệt" còn lại với thời gian nhưng từ sau hòa bình đến nay có nhiều Giếng đã bị hư hại đáng kể thậm chí một số Giếng đã bị xóa sổ.

        Rất cần có một sự đầu tư đáng kể của Nhà nước của các cơ quan có trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị di sản độc đáo của Ông Cha.

 

Báo động tình trạng giếng cổ xuống cấp ở Gio An

(QT) - Trên địa bàn xã Gio An huyện Gio Linh (Quảng Trị) có 14 giếng cổ được Bộ VHTT (nay là Bộ VH TT&DL) công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào tháng 4/2002. Tuy nhiên dưới tác động của thời gian những giếng cổ này đang xuống cấp trầm trọng và đứng trước nguy cơ bị xóa sổ nếu không kịp thời có những biện pháp trùng tu tôn tạo. 

      Hành trình của chúng tôi bắt đầu từ giếng Đào nằm trên địa phận thôn An Nha xã Gio An. Tuy nhiên tâm trạng háo hức sắp được chiêm ngưỡng một công trình cổ của chúng tôi dường như bị dập tắt ngay trên con đường ngoằn ngèo lầy lội dẫn vào giếng. Dừng xe ở lô cao su để đi bộ thế mà phải khó khăn lắm chúng tôi mới đánh vật nổi đoạn đường dốc trơn trượt này để xuống giếng. 

 
 

           Ông Nguyễn Văn Phúng cán bộ văn hóa xã Gio An giải thích: “Hầu hết đường về các giếng cổ đều xuống cấp hư hỏng như vậy. Các giếng cổ không còn đáp ứng chức năng lấy nước sinh hoạt cho nhân dân ở đây như lúc trước nên ngày càng ít người qua lại. Con đường đá đầy rêu này là một minh chứng về sự vắng vẻ lạnh lẽo nơi đây. Mùa mưa ẩm thấp mà ít có chân người thì rêu mới lên được nhiều thế. Sau ngày được công nhận là di tích văn hóa đến bây giờ giếng cổ gần như bị lãng quên”. 

Chứng kiến hiện trạng đổ nát biến dạng của giếng Đào chúng tôi không khỏi xót xa. Đây là một công trình trước đây được các nhà nghiên cứu khảo sát đánh giá còn giữ nhiều dáng dấp nguyên sơ nhất (80% hiện trạng ban đầu) gồm đầy đủ 4 bộ phận chính: Đường kè đá đi xuống giếng; bể lọc nước; giếng nhận nước với hệ thống vách kè đá 2 máng nước và cửa thoát nước; hệ thống mương dẫn nước xuống ruộng. 

       Tuy nhiên hiện nay trên đỉnh đồi nhân dân địa phương phát quang san ủi trồng cao su tiểu điền nên về mùa mưa nước lũ đổ về giếng kéo theo đất bồi gây sạt lỡ vùi lấp bể lọc 1 máng nước thì bị tắc nước không còn dẫn ra máng mà thấm vào đất nên dù đang mùa mưa nhưng nước ở giếng khá cạn kè đá quanh giếng cũng như hệ thống mương dẫn nước nay bị hư hại và xâm phạm rất nhiều. 

Trên địa bàn thôn An Nha có 4 giếng cổ là giếng Đào giếng Kình giếng Trạng và giếng Búng thì đến nay các giếng đều ở tình trạng xuống cấp và hư hỏng nặng. Đặc biệt giếng Búng gần như bị xóa sổ. Vào thời điểm chúng tôi đến giếng Búng chỉ còn là một vũng nước còn sót lại vài viên đá kè sơ sài cỏ dại mọc um tùm. Có lẽ ngoài cột mốc bảo vệ nằm trơ trọi rêu phong phủ mờ do Ban quản lý bảo tồn di tích và danh thắng tỉnh cắm cách đó không xa thì nhìn vào hiện trạng đổ nát này khó ai có thể nhận biết đây là một di tích văn hóa mang tầm cỡ quốc gia!. 

       Giếng cổ ở Gio An được xem là một trong những dạng di tích đặc biệt và độc đáo ở nước ta. Tuy nhiên từ ngày được công nhận là di tích văn hóa quốc gia đến nay đã 8 năm trôi qua nhưng 14 giếng ở đây chưa có một biện pháp hay sự đầu tư nào để bảo tồn di sản quý giá này. 

         Ông Nguyễn Quang Chức Phó Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích và danh thắng Quảng Trị đưa chúng tôi xem bản đề xuất bảo tồn trùng tu chống xuống cấp giếng cổ theo chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa mà ông đã trình liên tục trong 3 năm nay nhưng vẫn chưa có câu trả lời. Ông cho biết: “Hệ thống các giếng cổ Gio An đang xuống cấp rất trầm trọng. Để đầu tư tôn tạo đồng bộ đòi hỏi phải có kế hoạch dài hơi. Tuy nhiên trước mắt chúng ta cần có những đầu tư cơ bản trước nguy cơ xóa sổ như làm đường cấp phối dẫn vào giếng trùng tu tôn tạo lại một số giếng tiêu biểu cải tạo cảnh quan quanh khu vực giếng dựng sơ đồ bảng chỉ dẫn đường vào giếng cổ...Tuy nhiên bản kế hoạch trùng tu này 3 năm nay vẫn nằm trên giấy vì chưa được sự đồng ý của cấp trên ”. 

        Ngày trước nước giếng cổ dùng để ăn uống tắm giặt…Vào những ngày mùa những đêm lễ hội hay sáng trăng giếng cổ như một điểm hẹn của người làng. Người ta đến giếng để gánh nước và đây cũng là điểm hẹn hò giao duyên của trai gái trong làng. Ai cũng nhận thấy giếng cổ là một phần tất yếu trong đời sống của mình. Chẳng ai bảo ai giếng cổ được bảo vệ gìn giữ. Tuy nhiên sợi dây gắn bó mật thiết giữa giếng cổ với người dân Gio An bị cắt đứt từ khi có nước sạch về tận nhà dân giếng chỉ còn đơn giản là nơi cung cấp nước cho đồng ruộng và trồng rau liệt. Ngày càng ít người qua lại giếng cổ bị rơi vào quên lãng. 

       Vì thế đường vào giếng Pheo ở thôn Tân Văn ngày trước bằng phẳng sạch đẹp là thế nay cỏ dại mọc um tùm lối mòn xuống giếng gần như không còn tồn tại. Khi được công nhận là di tích văn hóa quốc gia giếng cổ dường như khoác lên mình một tấm áo mới và càng trở nên xa lạ với người dân địa phương. Trong khu vực cắm mốc bảo vệ người dân không được tự ý đụng vào nếu chưa có ý kiến của Trung tâm bảo tồn di tích và danh thắng tỉnh. 

        Nhiều người cố tình hiểu đó như bản thông báo “Cấm sờ vào hiện vật” nên trước đây dù một viên đá sụp dân tự giác kè lại nhưng nay giếng ra sao họ mặc kệ. Theo lời kể của những người dân thôn Hảo Sơn sống gần giếng Ông thì cách đây không lâu một lần mưa to gió làm gãy một cành cây cổ thụ trên đầu giếng. Tuy nhiên hơn một tuần trôi qua mà không có ai dọn dẹp cành cây gãy đó một phần vì sợ cây thiêng nhưng phần khác ai cũng nghĩ đấy không phải việc của mình giếng cổ đã có cơ quan chức năng lo! 

       Cùng với sự bào mòn của thời gian khí hậu thì việc bị tách ra khỏi đời sống sinh hoạt của người dân địa phương giếng cổ ngày càng trở nên hoang phế. Vậy phải chăng bên cạnh những biện pháp trùng tu tôn tạo kịp thời và khẩn cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền vận động để nâng cao ý thức bảo vệ khơi dậy lòng tự hào về truyền thống văn hóa cho người dân địa phương. Di tích này chỉ thật sự “sống” khi được sự bảo vệ chăm sóc của dân làng. 
                                                              LÂM THANH

     alt

          Đường xuống Giếng .

     

        

 

More...

NGÀY GIỖ HỌ.

By Trần Bình

NGÀY GIỖ HỌ.

alt

Ngày giỗ Họ.

các Chú ở xa không về

Bác ở Đông Hà lâm trọng bệnh

Các cháu mỗi phương tứ tán

Họ Trần nhà mình còn lại cha con.

 

Những thủ tục kính cáo Tổ tiên

Mâm thấp mâm cao cổ bàn …đủ lễ

Tháng Hai tảo mộ cả làng

Mọi việc xưa nay vẫn thế.

 

Con bắt đầu tuổi áo dài khăn đống

Quì trước bàn Linh vái lạy Tiền nhân

Ai trên đời chẵng có cội nguồn

Cũng phải bắt đầu từ nơi họ tộc

 

Chiến tranh làm người tứ chiếng

Giang sơn phân cảnh ly bồi

Kẻ Bắc người Nam lận đận

Mấy mươi năm Họ vẫn neo người

 

Cúi đầu tưởng niệm Tổ tông

Họ Trần nhà mình còn lại cha con….!

                              17/2 al.

    alt

         Bố mình đang hành lễ.

          alt

             Đọc Văn Tế.

      alt

          Bàn thờ ông nội.

           alt

             Trần Bình khăn đống áo dài....

 

More...

BẠN CỒN TIÊN.

By Trần Bình

     Cách đây 32 năm; chúng tôi chính thức là học sinh của một ngôi trường PTTH mới mở một ngôi trường chưa có trường một ngôi trường chỉ có độc nhất 1 khối lớp 10 đầu cấp với những thầy cô giáo đa số cũng chỉ là những sinh viên mới tốt nghiệp Sư phạm

    Các lớp học được bố trí trong  những dãy nhà mượn tạm của nông trường chổ ở là một khu nhà cũng do nông trường thu xếp có đến 5 lớp 250 học sinh đều ăn ở tập trung tiêu chuẩn đảm bảo như đối với công nhân; ngôi trường đó mang tên : Trường Cấp III vừa học -vừa làm Cồn Tiên!

     Chúng tôi học ở đó 1 năm 3 năm có đứa chỉ trụ được có vài ba tháng rồi chuyễn trường bởi sau đó nữa năm trường lâm vào cảnh vô cùng khó khăn đừng trước nguy cơ phải giải thể. Sự chèo lái tài tình của thầy hiệu trưởng Ngô Xuân Hồi và tập thể giáo viên đã đưa ngôi trường vượt qua sóng gió và nó đã tồn tại cho đến ngày nay mặc dù tính chất VH-VL ban đầu đã không còn nũa.

      Lứa học sinh chúng tôi hồi đó là thế hệ sau giải phóng từ mọi nơi trở về tuổi tác chênh nhau khá lớn hơn kém nhau đến 5 7 tuổi. Thầy giáo chủ nhiệm mới ra trường cũng chỉ nhĩnh hơn đứa già nhất lớp cái chuyện…học trước.

      Từ "cái thuở ban đầu lưu luyến ấy" - mái trường và những kỷ niệm đời học sinh đã gắn bó chúng tôi bạn bè có đứa giờ đã thành "ôông to mụ nậy" có đứa  lặng lẽ cày cuốc bên luỹ tre làng…Bất luận làm gì ở đâu ngày hội lớp là ngày anh em tề tựu mày tao chí tớ ôn chuyện buồn vui. Ở Gio Linh và có lẽ là trong lịch sử của trường Cồn Tiên hiện tại không có cái hội học sinh nào được tổ chức thắm thiết tình bạn như thế dẫu chúng tôi bây giờ tóc nhiều đứa đã bạc trắng mái đầu có đứa đã lên chức ông chức bà từ vài ba năm trở lại… chúng tôi thân thiết gọi nhau :Bạn CỒN TIÊN.

       alt

              Họp mặt.

      alt

             Thầy giáo ngày đi học

      alt

            Zô....!

      alt

        Huề và Sử 

      alt

         Thanh và Thành

      alt

       Bình và Huề

     alt

        Một hoạt động thường xuyên của nhóm bạn Cồn Tiên: Thăm nhà bạn bè khi có chuyện vui buồn đại sự... (Trong ảnh: anh em đến viếng cụ thân sinh của bạn Trưởng vừa tạ thế.)

More...

CHỈ LÀ ĐÁ VỚI THỜI GIAN

By Trần Bình

P/S:  Phạm Xuân Dũng (BTV tuyền hình QTV) nhờ tôi làm hướng dẫn viên đi thăm 1 Giếng Cổ trong  hệ thống 14 giếng Cổ Gio An tôi bảo" Chỉ toàn đá thôi…" Dũng nói: "Đá với thời gian làm nên nhiều chuyện anh ạ.. Huyền tích cả đấy!" …Câu nói vô tình gợi trong tôi một tứ thơ và cả một chùm ảnh đẹp về cái huyền tích cổ xưa của ông cha.

 

CHỈ LÀ ĐÁ.

alt

Phạm Xuân Dũng bên một bờ đá Giếng

 Chỉ là đá

với thời gian

Lối đi mòn vẹt

vết chân con người

Qua baovật đổi sao dời

Còn đây dấu tích từ thời cổ nhân 

 

Chỉ là đá với thời gian

Con đường

 lát những nhọc nhằn xa xưa

Trơ gan với nắng cùng mưa

Cho ta có Giếng bây giờ:

Gio An

 

Chỉ là đá

 với thời gian

Chắn che giọt nước Ba zan

 ngọt ngào

Làm nên Giếng

tuổi ngàn năm

Làm nên

đồng bãi xóm làng quê hương.

 

Chỉ còn đá

với thời gian

Cho ta tìm lại

 cội nguồn …

 đá ơi!

                  10/3/2011

   Mời các bạn xem chùm ảnh về một huyền tích đá:

                 alt

                Lối đi mòn vẹt vết chân con người

      alt

            Con đường lát những nhọc nhằn Cha Ông

                  alt

                   Chắn che giọt nước Ba Zan ngọt ngào

       alt

         Còn đây : Dấu tích từ thời Cổ nhân (Một máng đá được đặt rất tinh xảo ghé vào bờ đá từ hàng ngàn năm)

                  alt

                  Sự xếp đặt đá của người xưa đơn giản vậy đấy nhưng nước không phân tán đi được .

        alt

           Làm nên Giếng tuổi ngàn năm

                    alt

                   Làm nên đồng bãi xóm làng quê hương...

         alt

               Cho ta tìm lại Cội nguồn...

 

More...

HỒI ỨC NGƯỜI LÍNH - NHỚ RỒ MÊ HÉC

By Trần Bình

NHỮNG NGÀY Ở RỒ MÊ HÉC

          Những câu chuyện dọc theo chuyến tàu ra trận năm ấy ngồi ôn lại với mấy anh em trong buổi họp mặt tại Gio Châu nhiều đứa có chung suy nghĩ : hồi ấy sao mà trẻ lòng non dạ và nông nỗi…Chẵng nên kể lại?!...

     alt

       Trần Bình (ngồi giửa) trong cuộc họp mặt đồng đội nhân kỷ niệm 28 năm ngày nhập ngũ.

     

         Chúng mình đi bằng xe được cắm sơ sài lá nguỵ trang rời Hố Nai khi trời chưa kịp sáng Có cảm giác chiến tranh ở rất gần phía trước mặt. Gần trưa qua cửa khẩu Sa Mát lọt vào địa phận Cam pu Chia xe chạy trên những đoạn đường có nhiều ổ gà và mịt mù bụi đất 2 bên đường làng xóm thưa thớt có những hàng cây Thốt nốt trong xa như những tán lá Cọ cao vút đến hơn chục mét đeo lủng lẵng những chùm ống nứa phía dưới các chùm quả.

          Sang đến Cam Pu Chia lúc quá trưa một chút địa điểm đóng quân tạm thới ở trong một cái chùa lớn có rất nhiều những cây dừa sai quả. Đúng là đất nước chùa tháp hình như pum sóc nào cũng có chùa bọn mình gặp rất nhiều chùa trên đường đi những ngôi chùa có mái cong khắc chạm hình vũ nữ và  có cái nóc cao vút.

          Cảm giác bình yên và thân ái khi tiếp xúc với những người dân bản xứ họ gọi chúng mình là  coong top Việt Nam có nhiều người nói được tiếng Việt bập bẹ câu chào nhau thường là: Việt nam-Cam Pu Chia Sa ma ki!(đoàn kết)

          Mình có thói quen ghi nhật ký; những vui buồn của đời lính được kể lại hàng ngày trong những cuốn sổ tay.Sau này ngồi đọc lại nhớ lại…có cảm giác nuối tiếc một thời. Cái thời ấy là tuổi trẻ của mình những ước mơ  trào dâng trong lồng ngực những dự định dang dỡ …

          Trong cuộc đời có những khúc xoay mà người ta không thể tự định đoạt. Khi đã là người lính ở chiến trường thì điều đó đôi khi nằm ở sự rủi may trong cái gạt tay chấm bút của một anh quân lực. Mình được biên chế vào tiểu đoàn 501 đóng quân ở Rồ Mê héc doanh trại nằm bên cạnh một dòng sông cách biên giới Việt Nam khoảng hơn 10 km. Đơn vị chia nhau theo từng tiểu đội ở trong những căn nhà bỏ hoang

           Cam pu Chia sau thời kỳ diệt chủng mới hồi sinh được 4 năm mọi cái hình như chỉ mới gầy dựng lại nhờ sự giúp đở chí tình của các đơn vị chuyên gia. Tình hình an ninh trật tự đã được khôi phục đời sống nhân dân lúc ấy khấm khá hơn nhiều so với nông thôn Việt Nam.

     alt

          Thốt nốt là loại cây đặc sản ở Cam Pu Chia từ loại cây này người ta chế biến ra đường rượu và 1 số thức uống hấp dẫn. Ngay ngày đầu tiên đặt chân tới Cam Pu Chia mình đã bị say cái thứ thức uống này một cảm giác say rất khó chịu nó khào khào trong cổ. Nước Thốt Nốt có loại ngọt loại chua đều là những thức uống được lấy trực tiếp từ chùm quả giá rẻ như bèo.

         Cá ở dưới sông và ao hồ nhiều lắm toàn cá to. Anh em mình tự chế ra những lưởi câu làm từ lo xo của băng đạn bị hỏng vắt cơm vào làm mồi đêm đêm ra ngồi bên bờ sông vừa gác vừa câu cá thức ăn vì thế bao giờ cũng thừa với đủ cách chế biến về món Cá.

          Rau và quả thì chỉ cần chèo thuyền qua sông bà con cho cả tạ.  Vào ngày Rằm và ngày lễ chùa các nhà sư cho người mang vào tặng bộ đội rất nhiều bánh những chiếc bánh nếp nhân đậu đường Thốt nốt gói bằng lá chuối ăn ngọt và thơm

          Chợ Rồ Mê héc bán đủ các sản vật được sản xuất từ Thái Lan Việt nam…Đây là một chợ cấp Huyện có các hàng quán các sạp hàng khá lớn. Điều lạ lùng là người ta bán buôn rất nhàn nhả không mặc cả chả sợ kẻ gian…Hình như ở Cam Pu Chia đến mấy năm nhưng mình chưa nghe nói đến cảnh đánh lộn cải nhau hay ăn cắp. Đa số nhân dân theo đạo Phật họ sống hòa nhả và hiền từ nhà ít khi đóng cửa…

More...