HỒI ỨC NGƯỜI LÍNH.

By Trần Bình

       P/S. Trong cuộc đời có những khúc xoay mà con người ta không thể tự định đoạt...

       alt


         Ngày này cách đây 28 năm mình lên đường nhập ngủ. Đó là thời điểm những năm cuối cùng của một thế hệ ra chiến trường trong một làng xã có rất nhiều thanh niên phải cùng lúc lên đường nhiều thanh niên dang dỡ ước mơ trước cổng trường Đại học

         Nghĩa vụ Quân sự đối với Thanh niên rất ít người thoái thác.Trốn tránh nghĩa vụ quân sự đào ngũ là một trọng tội mà không phải ai cũng dám phạm phải nhất là dư luận lên án của bà con chòm xóm. Quân đội được xem là một trường Đại học lớn để thể hiện bản lĩnh rèn luyện nhân cách phong thanh đâu đó cũng nghe tin có những thanh niên viết đơn bằng máu để gia nhập có cậu thiếu cân lại tìm cách “hối lộ” để được tăng lên chút ít cho đủ.

         Cái đợt đi ấy cả Huyện mình có đến hàng trăm cả tỉnh Bình Trị Thiên rầm rộ đến vài chuyến tàu chợ. Một buổi tập trung nhận quân một buổi chờ tàu nhiều bịn rịn . Lúc ấy lòng mình cũng hồi hộp lắm nằm một đêm ở sân ga mình viết dưới ngọn đèn dầu bài thơ đầu tiên của đời người Lính : Lúc chia tay em chẵng nói điều gì chỉ đôi dòng nước mắt đẩm bờ  mi tàu chuyễn bánh em chạy theo òa khóc anh ngỡ ngàng giây phút ấy ra đi…

      Cũng là tưởng tượng vậy thôi viết theo tâm trạng bạn bè như rứa chứ mần chi có chuyện cô gái nào chạy theo mình để chia tay lúc đó mình đã làm gì biết đến một nụ hôn con gái nhưng có mấy thằng bạn đồng ngũ mới hai mươi hai mốt tuổi đa số ở nhà làm nông(lúc ấy học hết phổ thông trung học cũng hiếm)có người yêu có thằng có cả cô vợ  lặc lè mang trống đến…Những cuộc chia tay như vậy thật xúc động nhiều cô gái mắt đỏ hoe trên sân ga quá đông người không thì chắc chắn các nàng khóc toáng.

         Hồi đó tinh thần ra trận khá rầm rộ mọi cái đều hừng hực thanh niên lên đường trong tư thế của người đi xa ai cũng có tâm trạng háo hức. Ra đến đơn vị kiểm tra lại sức khỏe có đứa bị loại về khóc tấm tức cả buổi. Nhưng cũng có trường hợp tìm mọi cách để trốn có đứa hủy hoại cả đến sức khỏe của mình có đứa đào ngũ ngay từ khi chưa biết nơi đơn vị huấn luyện. Những thằng con trai ấy sau này mình biết hoặc lưu lạc vào miền Nam vạ vật hoặc cũng sống trốn tránh khổ sở.

          Tàu đưa chúng mình ra Nghệ Tỉnh huấn luyện 3 tháng quân trường cháy nắng bắn đạn thật xong được về phép mấy ngày sau đó là đơn vị biên chế ra thẳng chiến trường. Những con tàu chật ních lính mới băng băng trong đêm được một lực lượng quân cảnh tham gia áp tải chặt chẻ

         "Căn cứ Hố Nai" là nơi đoàn quân của tụi mình tập kết trước khi được chất lên ô tô bịt bùng chở thẳng đến Cam Pu Chia

          Sau này nhớ lại mình cứ ngỡ ngàng trước câu hỏi của nhiều bạn bè: Tại sao lúc đó người ta lại đối xử với lính tráng như kiểu tù nhân thế? Kỷ luật hành quân? đương nhiên nhưng việc vượt quá phạm vi của sự áp tải đã gây ra nhiều phản ứng tiêu cực. Mình còn nhớ suốt chặng đường từ Nghệ Tĩnh trở vào lính tráng chỉ được phát khẩu phần bằng mì ổ mọi sinh hoạt bị kiểm soát chặt chẻ dọc đường hành quân quân cảnh có thể chưởi mắng hoặc bạt tai thẳng thừng những anh lính lớ ngớ đi lại mật trật tự trên toa. Không khí ấy đã tạo ra ra nhiều chuyện sau này nghỉ lại mà xấu hổ...

                                                                                    (còn tiếp)

More...

DẠ HỘI MỒNG TÁM THÁNG BA

By Trần Bình

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

NGẪU HỨNG

Kể ra mồng 8 tháng 3

Cũng là cái dịp để ta nịnh bà

Bình thường cơm nước rót trà

Đón con giặt giũ kêu ca cái gì

mẹ mi theo số tử vi

phải 80 tuổi mới đi ra ngoài

thế nên không nói đôi hai

làm thân con gái phải cai chuyện đời

Thiên hạ có rủ đi chơi

bạn đi mình bận đang phơi áo quần

Hoặc giả có chút phân vân

thôi! mai mình điện chơi lần cho luôn

...

Nay ngồi rảnh việc mới "buôn"

té ra phụ nữ hay buồn kêu ca

Hôm nay mồng 8 tháng 3

Trước là xin lỗi sau là biết ơn!!!

                          Nguyễn Xuân Vũ

      Như rứa thì...hảy vui lên cùng các chị nha:

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

     

              

                         

More...

LỜI CHÚC MỒNG TÁM THÁNG BA - LỤC BÁT TẶNG CHI...CHƯA LÀ NGƯỜI YÊU...

By Trần Bình

HÔM NAY MỒNG TÁM THÁNG BA

KÍNH CHÚC ĐẾN CHỊ EM TA MỘT LỜI:

CHÚC CHO SỨC KHỎE TUYỆT VỜI

CHÚC CHO SẮC VÓC XINH TƯƠI MẶN MÀ

CHÚC CHO HẠNH PHÚC ĐẦY NHÀ

DỊU DÀNG: NỘI TƯỚNG; ĐẬM ĐÀ:NGƯỜI YÊU!

                                           Trần Bình

 

LỤC BÁT TẶNG CHỊ…

 

 Tôi về tìm lại ngày xưa

Cái thời mới lớn tuổi vừa vâm vam

Cái thời chị đã hồng nhan

Chị thường vẫn đến bán hàng bến sông


Cái thời chị chưa có chồng

Chị  diện chiếc áo thêu bông hoa Cà


Tôi đi trọ học xa nhà

Hàng ngày tôi vẫn thường qua đường này

Vẫn thường trộm ngắm bàn tay

Vẫn thường dấu một ngất ngây cho mình


đã đành bảo chị rằng xinh

đã đành "cây Trúc sân Đình" nở hoa

đã đành chẵng dám nói ra

Tháng năm phút chốc trôi qua cuộc đời


Rồi đi khắp nẽo phương trời

Rồi không quên được một người …lạ chưa?

 

Rồi về vơ vẫn ngày xưa

Chợ quê vẫn đó bến đò vẫn đây

Vẫn con đường rợp bóng cây

Nhà ai vẫn  lối ngõ này bao năm


Hỏi người người đã xa xăm

Hỏi lòng lòng vẫn âm thầm … chờ mong

(...) @

 

Chiều nay về lại bến sông

Cồn cào ước: chị chưa chồng … chị ơi!

 

@. 8.3 năm ni: Bài thơ còn một đoạn khá dài nhưng...không đưa lên đây được ...?

                            Trần Bình

More...

HỪNG HỰC

By Trần Bình

HỪNG HỰC

           Tặng : LT.

 

Một đêm với Biển và Trăng

Với Cheo Leo quán Cửa Tùng và Em

Tình như lửa mới vừa nhen

Ai mang thổi gió cháy mềm bờ yêu

Mê ly hừng hực thuỷ triều

Mặn mòi sóng quấn liêu xiêu bãi Còng!

Dắt nhau dạo Cát một vòng

Đêm vui thắt yếm dát cong môi trầm.

 

                      Cửa Tùng : 5/3.

More...

GẶP GỞ BẠN BÈ VĂN NGHỆ

By Trần Bình

 Chiều nay tại nhà anh Nguyễn Xuân Hòa - Tổng giám đốc công ty đầu tư phát triển Cao Su tại Lào - Đã diễn ra cuộc họp mặt anh em bạn hữu làm văn nghệ.

    Trần Bình xin giwois thiệu một số hình ảnh:

alt

Bài thơ chủ nhà viết vào năm ngoái lúc ấy đã đọc tặng anh Võ Thìn và toàn thể anh em.

alt

    Các nhà thơ đến từ Hải Lăng và Thị xã Quảng Trị

alt

  Chủ nhà vui mừng gặp lại bạn bè

alt

   Có cả nhà thơ Linh Đàn về từ Thành phố Hồ Chí Minh.

 alt

    Cuộc gặp gỡ năm nay anh Võ Thìn đã đi xa chúng tôi ngậm ngùi rót dành riêng cho anh một ly rượu.

  alt

      Nhậu và đọc thơ là cái món không thể thiếu trong các cuộc hội ngộ bạn bè văn chương.

   alt

      Có quà thơ của nhà thơ Bành Thanh Bần gởi từ Hà Nội.

    alt

    Có chai rượu quí (160 năm) của Phó Thủ tướng Lào tặng chủ nhà 

   alt

     Nhà thơ Võ Văn Hoa mân mê chai rượu vô giá. Vô giá hơn là tình cảm bạn bè các anh dành cho nhau

   alt

    Nhà thơ Võ Văn Luyến và nhà thơ Linh Đàn

   alt

     Không gian thật ấm cúng trong căn nhà đẹp

   alt

      Với chị chủ nhà mến khách

   alt

     Một ông chủ vui tính và giàu tình cảm dành cho bạn bè!

 

 

More...

LÀM THƠ VÀ CHỤP ẢNH

By Trần Bình

LÀM THƠ VÀ CHỤP ẢNH.

       Hình như 2 lĩnh vực này có một điểm chung : Những khoãnh khắc!

       Khoãnh khắc của chụp ảnh là tức thời nó xuất hiện và sẽ đi qua đôi khi chỉ một cái bấm máy nhanh chậm là đã khác nhau rồi; vấn đề còn lại là kỷ thuật là tay nghề…Chụp ảnh nghệ thuật thì đòi hỏi phải có cảm xúc có tài. Nhưng chụp ảnh để lưu kỷ niệm thì ai làm chả được chỉ cần có một cái máy tương đối nét..

        Khoãnh khắc của Thơ là cảm xúc nó cũng đến đi …như cánh chim câu. Không chộp được thời điểm cảm xúc chắc chắn không có thơ. Thơ là sự lao động trên cánh đồng chử nghĩa (nói như Võ Văn Luyến: Tôi gieo chử trên cánh đồng…) nhưng lúc đó cái tâm cái trí phải lâng lâng hoạt bát và hứng khởi đôi khi là cả sự trống rỗng đau đáu…rất khó diễn tả. Công việc làm thơ vì thế mà nhiều khi cứ như lên đồng lại có lúc cứng trơ.

        Bỏ qua khoãnh khắc và cảm xúc thơ và hình ảnh sẽ không ở lại với mình.

      ---------------

      alt

    Trần Bình bên những người trẻ tài năng: Nhà báo Đào Tâm Thanh(áo kẻ) nữ nhà văn Phan Thu Hòa Kiến trúc sư Hồ Công Huy nhạc sĩ Nguyễn Xuân Vũ (trưởng Nam nhà Xuân Đức)

   alt

    Trái sang: Nhà văn Văn Xương nhà thư pháp HoàngTrung(nhà thơ HTT) nhà thơ Võ Văn Hoa nhà Phê bình VH Bùi Như Hải nhà báo ĐTT.

    alt

        Trần Bình bên nhà thơ Hoài Quang Phương nhạc sĩ Võ Thế Hùng nhà văn Y Thi

   

More...

GẶP GỞ ĐẦU XUÂN VÀ KẾT NẠP HỘI VIÊN MỚI.

By Trần Bình

   Ngày 3/3/2011 tại 46 Hùng Vương - Đông Hà; Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị đã tổ chức buổi gặp mặt Văn nghệ sĩ đầu Xuân và công bố Quyết định kết nạp Hội viên mới.

   Trần Bình xin giới thiệu một số hình ảnh về cuộc hội ngộ rất vui vẻ này:

   alt

     Gặp nhau "tay bắt mặt mừng"

   alt

      Nhà văn Cao Hạnh đọc báo cáo công tác Hội năm 2010.

  alt

  Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính phát biểu chỉ đạo và chia vui cùng Văn nghệ sĩ

 alt

   Các nghệ sĩ báo cáo tác phẩm mới.

alt

 Các VNS về dự tương đối đông.

 alt

    Tranh thủ thảo luận

 alt

    Hội viên mới ra mắt.

  alt

      Được tặng mỗi người một cành hoa.

  alt

     Ba nhà thơ và một nhà phê bình trẻ

   alt

     Năm anh em trên một chiếc xe ...Thơ.

   alt

       2 hội viên mới keng (Tran Binh và Hoang Tan Linh)

  alt

  KTS trẻ Hồ Công Huy và Trần Bình

 

  

More...

KHỐN NẠN THÂN ÔNG

By Trần Bình

TT- – TTO - Chiều 27-2 cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM và Văn phòng Công an TP.HCM đã có cuộc gặp gỡ báo chí để thông báo về việc tạm giữ ông Nguyễn Đan Quế vì có dấu hiệu “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

...

       Nhà thơ Lê Trường hưởng có thơ rằng:

 

KHỐN NẠN THÂN ÔNG!


Khốn nạn thân ông dám chống trời!

Một mình cái miệng…bé teo thôi

Kêu to chẳng động tâm thiên hạ

Quát lớn không rung nhĩ mọi người

Đèn sáng Thiêu thân lao thí mạng

Tối mờ lũ Muỗi đậu châm chơi

Hay là ông muốn lưu danh…hão?

Bệnh viện tâm thần hãy đến nơi!

 L.T.H.

 

Bài họa của Trần Bình:

ĐỪNG NÊN HÃO!

Có việc lắm khi phải gọi trời
Nhưng mà la ó cũng vừa thôi
Rùm beng đánh trống phiền thiên hạ
Yên tĩnh khua chiêng khó mọi người
Đừng cậy mình già nên thí mạng
Chớ hòng lủ trẻ muốn phô chơi
Sự đời muôn chuyện đừng nên hão
Danh mọt mà đem rãi khắp nơi.


                                                   TB

More...

GỞI TÌNH YÊU VÀO ĐẤT (P/s ảnh của TB)

By Trần Bình

      Cái thời giá cả leo thang mọi chi phí cho cuộc sống đều phải tăng thêm một chút nhiều gia đình thuần nông ở quê  bạc mặt với chuyện cơm áo gạo tiền bởi giá cả nông sản thì chẵng mấy khi theo kịp.

       Những gia đình có con theo học ở các trường ở Thành phố thì quã là xoay xở chóng mặt: tiền nhà trọ điện nước học phí chi phí đi lại…cái gì cũng tăng. Đêm nằm gác tay lên trán tính toán toát mồ hôi vì…giá

       Nhà mình có 2 cháu đang đi học lương công chức của cả 2 vợ chồng vừa đủ để đảm bảo những nhu cầu tối thiểu cho con nếu không làm thêm ngoài giờ chắc chắn sống nghèo khổ.. May mà hồi đất đai còn chưa có giá mình đã  khai phá được chút ít  để trồng Cao su nay vườn bước đầu cho mũ ngày thêm vài trăm tháng thêm mấy triệu cũng gọi là khấm khá…

      Nhưng tiền nợ Ngân hàng vẫn chưa trả xong nhà cửa còn rất tềnh toàng lại phải đầu tư tiếp mà đầu tư rất nhiều tiền cho Đất trong thời buổi cái gì cũng đắt đỏ (Công máy giống cây trồng phân bón.v.v…)

      Chẳng còn cách nào khác.

      Hôm rồi vừa trồng xong 1 ha Sắn bà xã phải chi một số tiền khá lớn mình chỉ biết động viên: GỞI TÌNH YÊU VÀO ĐẤT để ĐƯỢC HOA TRÁI ĐẦU CÀNH. Hy vọng thế!

      Mời bà con xem chùm ảnh : GỞI TÌNH YÊU VÀO ĐẤT của Trần Bình:

   alt

    Việc khai thác Đất phải chi phí công máy đào khá lớn

   alt

       Chẳng có thể làm gì nỗi với loại đất lắm đá thế này.

    alt

      Đá và đá Cây Cao su trồng chen trên đá.

    alt

       Mình phải cho lấp đá đi mà lấy đất

    alt

      Và biện một cái lể nhỏ xin phép thổ thần

    alt

       Lòng thành xin:  "gởi tình yêu vào Đất!"

    alt

      Có thổ thần chứng giám: Năm 2011 con xin trồng 1ha sắn 1000 cây Cao su 100 cây chuối và 50 cây Bơ.

    alt

      Mầm cây đầu tiên

    alt

        Chuối là loại cây trồng để giử đất và chắn gió cho Cao su non

    alt

Trong thời gian về nhà nghỉ Tết cậu sinh viên này cũng phải lao động thực thụ

   

 

  

   

More...

VIẾT TẶNG BÀ XÃ

By Trần Bình

     Cả tuần ni bà ngoại các cháu nhà mình bị ốm nặng vợ mình phải tức tốc thuê xe chở vào bệnh viện Tỉnh cấp cứu ở luôn bên Mẹ đến mấy ngày chăm cho bà khoẻ lại mới nhường  bà chị dâu để trở về vui ngày thầy thuốc 27/2

     Cả dòng họ chỉ có vợ mình làm nghề y nên cứ có việc người ốm đau là chắc chắn phải xắn tay áo. he he…

     Nói không ngoa có năm tết đến mà trong nhà mình lại như cái phòng bệnh của Trạm y tế. Năm rồi lại có một ca cấp cứu đúng vào đêm giao thừa và ở điều trị luôn cho đến …hết tết. Bệnh nhân ở nhà chủ yếu là những người bà con tết rồi họ ngại đi bệnh viện (vì quá xa) vậy là đến chị Thanh !

      Khổ thế vợ làm nghề Y mình là cán bộ xóm  … thấy người ta đau ốm mà không chăm sóc mới lạ đôi khi phải nhường luôn cho "bệnh nhân" những vật dụng tốt nhất trong nhà… Hơi chật chội không đáng ngại nhưng ngại nhật là sự ồn ào của những người nhà bệnh nhân cứ đi ra đi vào làm mình không thể viết lách đọc sách… mình đã cho xây riêng 1 phòng để máy vi tính nhưng lại khốn nỗi nó nằm sát cái phòng tắm và toalet…

    Vợ mình an ủi: " có như rứa đôi khi anh lại làm thơ được đấy!" Hic!

    Nhưng mình thấy vợ mình thì đúng là nặng nợ quá. Nghề Y quả là một nghề vất vả rứa nhưng không hiểu sao con gái cưng của mình cháu nó lại không ngán một trong những trường Đại học mà cháu nhắm đến là trường Y. Phần mình: mình cũng cầu mong cho cháu đậu vào trường Y. Hi!

    Hôm qua kỷ niệm ngày thầy Thuốc Việt Nam mình phát động mấy anh em có vợ làm nghề y tổ chức một buổi liên hoan ca hát cả mấy cặp cùng say một ngày. Đêm xuống mình đọc bài thơ tặng vợ viết trong dịp 27/2 năm ngoái:

        NỢ

Kể từ kết tóc xe duyên

Ngày em mang ván đóng thuyền cùng tôi

Thời gian thoáng chốc vụt trôi

Ngoãnh nhìn: Tóc đã sương phơi mái đầu

 

Câu thơ nợ với ngàn sau

Em- Tôi : Nợ với dãi dầu tháng năm

Nợ qua nghèo cực gian nan

Nợ hôm nay: những nhọc nhằn niềm vui

 

Nợ thời hạt gạo cắn đôi

Nợ hai con nhỏ cái lời cách chia(*)

Nợ ngày ta phải ra đi

Nợ con phố chật những khi nghẹn lòng

 

Nợ trong thầm lặng thời gian

Miệt mài nợ với đeo mang sách đèn

Nợ cô đơn tháng ngày quen

Âu lo nợ với ưu phiền sẻ chia

 

Nợ theo mơ học nghành Y

Mang tà áo trắng em về nợ tôi

Nợ duyên cùng cái nợ đời

Không dưng em nợ -đứng ngồi với Thơ(**)

Trời bắt làm kẻ lơ ngơ
Một đời tôi nợ bao giờ trả xong
Phải chi thuỡ còn trắng trong
Em không vương nợ đèo bồng vì tôi

Bây giờ tính nợ thế thôi
Tâm duyên thi phú khó đòi  tâm giao
Để cho ta nợ nần nhau
Mà yêu thương đến bạc đầu đó em

                                27/2/2010

  (*) (**).Để có được cái tấm bằng Đại học Y bà xã nhà mình phải chuyển nghề từ một kế toán bắt đầu đi học trung cấp Y khi con cái đang ở tuổi gửi nhà trẻ sau vài năm công tác lại học thêm 4 năm Đại học. Bởi thế có thời gian để kiếm tiền nuôi con nuôi vợ mình phải nói lời "cách chia" với các con để vào làm thợ hồ và làm thơ tại Sài gòn để rồi : "Nợ ngày ta phải ra đi/Nợ con phố chật những khi nghẹn lòng!"

        Máy tính mình gặp sự cố chi đó không thể lấy hình ảnh từ thư viện cá nhân và tách trang en try này đã xử lý hình ảnh thật công phu nhưng không đưa vào được đành nhờ cứu trợ của MegaPic tuy nhiên là nó sẽ quá ...lòng thòng!

       Mời các anh chị xem hình ảnh (phải cắt bớt):

      alt

  Bà xã mình ngoài công việc chính làm nghề Y còn kiêm thêm nghề nông nghiệp (Trong ảnh: Cô Thanh đang hóa vàng lể cúng đất tại trang trại gia đình đầu năm 2011)

      alt

        Góc làm việc  lướt mạng của Trần Bình 

     alt 

       Một góc thư viên gia đình

     alt

        các "dâu rể" ngành Y trong ngày kỷ niệm thầy thuốc 27/2/2011

     alt

           Chúng ta cùng vui

     alt

          Bà xã cùng mình tiếp khách.

    

 

    

     

More...