GIẾNG CỔ GIO AN - NHỮNG BÀI THƠ HAY!

By Trần Bình

 

       Phạm Xuân Dũng (BTV đài truyền hình Quảng Trị) điện thoại rủ mình tham gia làm một phóng sự về Giếng Cổ Gio An phát trong chương trình văn hoá văn nghệ đón Xuân Tân Mão.

      Để chuẩn bị  cho công việc mình thức trắng đêm với những cảm xúc của anh em bạn bè về Giếng Cổ. 
     Rất nhiều tác giả văn chương đã đến thăm Giếng sau khi đọc bài giới thiệu của mình trên tiengdantalu.vnweblogs.com trên diển đàn Quangtri.net họ đã cho ra đời những tác phẩm về Giếng Cổ khá hay ( Võ văn Luyến Mai Văn Hoan) có người "cảm nhận từ xa "mà làm thơ (Dư Hồng Quảng) lại có bài thơ được hình thành từ 1 commemt ( Nguyễn Xuân Tư) Có người trở về Gio An với chứa chan kỷ niệm một thời chinh chiến(Lê Bá Dương Đức Tiên...)
     Đó là những tấm lòng dành cho Gio An cho di sản Giếng cổ. Xin trân trọng và cám ơn tất cả.

More...

ĐẦU NĂM CÙNG CON GÁI ĐI SIÊU THỊ NGẮM ...NGƯỜI TA

By Trần Bình

 

ĐẦU NĂM cùng con gái ĐI SIÊU THỊ NGẮM.... NGƯỜI TA

                                            Phóng sự ảnh

Con gái mình điện thoại rủ đi Siêu thị CO.OPMART(Số 2 Trần hưng Đạo- Đông Hà) mới khai trương mà không quên nhắc đi nhắc lại : nhớ xin mẹ cho con ít tiền...

 Tưởng cô bé ưng mua sắm cái chi trong đó lắm hoá ra chỉ dẫn ba đi ngắm ...người ta.

Hàng hoá đầy   giá cả phải chăng... nhưng hình như con bé hoa mắt chóng mặt vì sự đông đúc mà đi đến mỏi chân cũng chẳng mua gì

Vui là chính ba hè? Nhỏ kết luận thế rồi kéo ba ra hóng nắng.

Nắng Xuân thật đẹp Một góc Đông Hà rực lên dưới cái nắng ấm ấp ngày đầu năm mới. Người ta từ mọi nơi đổ về mua sắm trong tuần lể Siêu thị khai trương đông đến nổi có lúc Siêu Thị phải dừng không cho khách ở ngoài vào cửa.

Thôi thì 2 cha con đi loanh quanh ngắm phố ngày đầu năm có hội chợ cũng rất đáng tham quan và cả đi chụp ảnh nửa cũng chỉ là một cách... ngắm người ta

 

"Ba ơi mau lên..."

More...

HOÀNG CÔNG DANH

By Trần Bình

HOÀNG CÔNG DANH



    Hai "ông Hoàng"... ( Hoàng công Danh bên Hoàng Tấn Trung)

 

          





Mình yêu quí "cậu bé" này một cách tự nhiên trước hết bắt đầu từ sự thán phục về tài năng văn chương của "hắn"... Những bài văn bài thơ truyện ngắn của hắn thường rặt về đề tài lẩy ra ở  cái xóm  Phúc Lộc nhỏ bé mà nên thơ của hắn những chuyện không mới nhưng hắn biết cách thổi hồn vào thành lung linh thành huyền sắc...Mần được như hắn không dễ.

Ai đã từng lạc vào "vườn văn" của cậu nhỏ trên vnweblogs đọc và cảm nhận rất khó có thể dứt ra và không thể không thốt lên: Tài!

Hắn đã có hàng trăm bài thơ truyện ngắn ký sự nghiên cứu phong tục...viết chắc tay văn phong bản lĩnh và từng trải ở cái tuổi Hai mươi. Phục!

Thế hệ trẻ bây giờ có nhiều cô cậu tài bằng sự nổ lực của bản thân bằng sự đào tạo và cả bằng những khả năng thiên bẩm... Họ đã chinh phục những đỉnh cao của sáng tạo

        Hoàng Công Danh là một trong số đó.

      " Hắn" vừa tốt nghiệp khoa vật lý cơ bản từ nước ngoài về đầu năm mới này hắn sẽ đi làm. Một thạc sĩ  xuất thân từ đồng ruông được học hành chính qui nhưng chưa qua thực tế kinh nghiệm như hăn dĩ nhiên có muốn đi làm ngay cũng phải bát đầu từ cái cày mãnh ruộng. Mình hỏi hắn: Rứa cái bằng vật lý và những kiến thức cất công dồi mài hết mấy năm mang về từ nước ngoài rồi đến sẽ sử dụng ra răng? Hắn cười lãng: Có việc mà làm cái đã anh ơi... Mình biết trong hắn có một sự chấp nhận chua chát về thực tại

        Thôi thì đợi vài năm coi hắn có "phát lên" được không (về cái hắn học và cái vị trí công việc mà người ta ban cho hắn) Nhưng mình lại có niềm tin lạ lùng rằng hắn sẽ viết văn rất hay hắn sẽ nỗi tiếng với những câu chuyện mà hắn kể hàng ngày cho đọc giả truyện của hắn sẽ làm héo lòng người ta vì những điều mà người may mắn hanh thông không xuất thân từ con nhà cực thì sẽ không viết được

Hôm hắn rủ mình và Võ Minh Hoàn về nhà hắn dưới Triệu Thuận dù là đã khá khuya mọi cảnh vật đã  bị bóng đêm che chắn nhưng nhờ các câu chuyện bài viết hình ảnh  của hắn trên Blog mà mình hình dung ra được cái nét rất làng của xứ sở nơi chắp cánh cho các cuộc hành trình sáng tạo  của hắn.. Mình phát hiện ra điều này: Tình yêu làng quê của Hoàng Công Danh luôn hiện hữu trong hắn với sự chắt chiu dành dụm chịu thương chịu khó một nắng hai sương của ông nội của cha mẹ và những ngưòi nông dân xung quanh  cái làng Phúc Lộc. Cái tên Phúc lộc phải chăng cũng đã thể hiện một sự khát vọng?

         Nhà Hoàng Công Danh  nghèo điều đó không hề hấn gì làng quê còn nhiều người nghèo hơn thế. Điều mình thấy thương là một người văn chương khát vọng đầy mình như hắn lại thiếu thốn. Sách báo là thứ hắn thiếu nhất lúc này hắn nói hắn toàn phải đi đọc ké chứ không có tiền để mua sách từ trước đến chừ vẫn thế ...Rứa mà răng hắn am hiểu được lắm thứ vậy hè?  Giỏi !







More...

ÔNG ĐỒ HOÀNG TẤN TRUNG

By Trần Bình

 

VỀ VỚI KHÔNG GIAN THƯ PHÁP HOÀNG TRUNG

            Tuần vừa rồi vào Thị xã Quảng Trị thắp hương cho anh Võ Thìn và chụp ảnh Lễ thả hoa ở Bến sông Thạch Hãn nhân kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN. Chúng tôi (Trần Bình Hoàng Công Danh Võ Minh Hoàn cô em gái Trương Huyền vợ chồng Bùi Như Hải) rủ nhau đến chơi nhà anh Hoàng Tấn Trung và chiêm ngưỡng không gian thư pháp của "ông đồ" thời hiện đại này

Có mấy lần đã đến đây vào ban ngày. Trong không gian một ngôi nhà rường gổ lên nước bóng loáng  treo đầy các bức tranh thư pháp với mãnh vườn có nhiều cây cảnh đẹp cảm giác đang lạc vào một chốn tiên cảnh làng quê bên hông góc phố thị ồn ào.

 Ban đêm ở đây hình như đẹp hơn có nhiều màu sắc và nhiều cảm xúc... nhất là khi được gia chủ thoải mái ngồi điểm trà rót rượu và đọc thơ.

Đây là điểm đến điểm dừng chân của rất nhiều bè bạn văn nhân khi về thăm cái Thị xã nhỏ bé nép mình bên bờ sông Thạch Hãn với một cổ thành nổi tiếng cùng 2 bến thả hoa. Nếu Hoàng Tấn Trung có mặt ở nhà hình như lúc nào ông cũng phải tiếp khách. Mà ông rất dể tính khách nào cũng được ông đón tiếp niềm nở lắm có chi quí cũng đem mời lại nài nĩ khách dùng cho kỳ hết khách mới đến lần đầu thường được ông tặng cả vài bức thư pháp nữa....

Ông giỏi viết thư pháp. Thư pháp là thể loại để ông khoe cái nét chử đẹp như Rồng bay Phượng múa. Nhiều cuộc triển lãm thư pháp của ông bị cháy hàng. Có rất nhiều phòng khách sang trọng lên đẹp lên  nhờ mấy con chủ cong queo xuất phát từ bàn tay có thương hiệu: Hoàng Trung

Ông giỏi tiếng Tây. Tự học mà giỏi.Tiếp xúc nói chuyện với người Tây như thể với người Ta. Bởi thế mà mới hơn một năm nay người ta chuyễn công tác của ông từ một trưởng phòng của Sở Kế hoạch-Đầu tư sang làm phó chủ tịch của Hội hửu nghị với các nước.Bởi thế mà có cái cô Tiến sĩ chi đó  mãi tận bên nước Hà Lan sang thăm Quảng Tri ghé không gian thư pháp của ông chơi một lần về đến bên đó lâm bệnh tương tư cứ tuần nào cũng gọi điện viết thư sang làm cô giáo Hương - vợ ông - lên cơn đau Tim đến khổ may mà cô giáo chẵng biết chi tiếng Tây tiếng Tàu

Ông giỏi nhớ thơ - Từ đông Tây kim cổ hình như bài nào ông đã đọc (hoặc được nghe đọc)là ông nhớ tuốt. Nhờ ông mà nhiều bạn làm thơ tìm lại được đứa con tinh thần của mình.Trường hợp thơ của "đạo sĩ" Võ Thìn là một ví dụ anh Thìn ra đi đột ngột đột ngột mang theo tất cả (Võ Thìn có thói quen sáng tác xong không ghi lại bằng văn bản chỉ đọc cho bạn bè nghe) may mắn còn có người bạn hửu Hoàng Tấn Trung-với bộ nhớ siêu phàm của mình mà ghi lại

Ông làm thơ hay và ứng khẩu tài tình. Mãng thơ tiếng địa phương của ông đọc lên nghe thấm thía và cười đau ruột. Ông có ý định xuất bản tập thơ của mình bằng cách viết chử thư pháp hội văn học ứng tiền cho hội viên Hoàng Tấn Trung đã 2 năm nay nhưng thơ - thư pháp của ông vẫn còn nằm ở dạng bản thảo chắc phải đến sang năm mới có...

Mời bạn cùng chúng tôi thưởng thức Thơ Thư pháp và chiêm ngưỡng không gian của ông Hoàng nhé:

More...

ĐÃ KHÁ LÂU KHÔNG MẶN MÒI BLOG?

By Trần Bình

 

BLOGS...

          Đã khá lâu không mặn mòi blog?

  Cứ như tự dưng như rứa.Tự dưng mất hứng và chán nãn. Tự dưng hết cả đam mê nhiệt tình.!?

         Anh em bạn bè nhắn: Biến chổ mô mất dạng?

         Em út chọc vô: Hết thi hứng hay răng?

         Vợ và con gái cười cười: Chộ ba bớt thức đêm bên bàn phím là tạm yên tâm một chút. Kiểu chi cũng bớt lo lo...

          Chị láng giềng tán thêm: cái tạng và hành vi của mấy ông mần thơ là đáng nghi ngờ lắm lắm. Cứ dông xe ra khỏi nhà là i chang chưa biết khi mô về...rồi lúi húi viết viết đọc đoc ...nghe chi toàn em em út út...Độ ni e chừng hết "nhớt"?

          Đã có lúc mình ngơ ngác :  Xem ra mất hứng thiệt rồi:

Bỏ mặc tháng ngày/Bỏ cuộc chơi ...

          Công việc lu bù thường người ta làm việc ngày 8 tiếng đồng hồ thôi mình lại phải cộng thêm chừng đó nữa : Sáng chiều đến cơ quan tối ra vườn mũ. Cây Cao su  nhã sữa vào đêm nhằm đúng cái lúc con người ta đáng ra  hoặc làm thơ họăc lướt mạng và đi ngủ... Cứ chu kỳ 2 với 1 (2 đêm cạo 1 đêm nghĩ) như rứa mà hắn trói buộc mình trói chặt cái sự rong rãi nhàn nhã của cái thời chỉ mới đây thôi...

Được cái tiền bạc kiếm ra nhiều hơn trước mọi nhu cầu chi tiêu của gia đình đến việc học hành của con cái đã dễ dàng giải quyết. Có thể còn khó khăn đôi chút nhưng thiếu thốn thì chắc chắn không thêm. Rứa cũng có thể gọi là thành quả

Chỉ tiếc: Không còn thong dong.

Không thể chộ tiền mà không ham khi hàng ngày giá cả mũ Cao su hắn cứ biến thiên theo chiều mũi tên y chang giá vàng Thế giới

Thôi thì giảm chút blog bleo....

nhưng ...

chơi thì không bỏ.

More...

THƠ CHÂN DUNG

By Trần Bình

             Nhà thơ Phạm Xuân Dũng vừa gởi cho trang blog tiengdantalu 54 bài thơ chân dung các nhà văn . Xin được trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc: 

 

THƠ CHÂN DUNG

                                                             
                    Tác giả: Phạm Xuân Dũng

 

1.Xuân Đức

                 Anh từ cửa gió chui ra

                 Đời thường vớ vấn rầy rà thịt xôi

                 Người không mang họ đi rồi

                 Đò xưa lặng lẽ đứng ngồi không yên.


2.Lê Đức Dục

                 Ngỡ mình đức ít dục nhiều

                 Nên trồng bồ kết chạc chìu trong thơ

                 Còn đây thương nhớ ngày xưa

                 Anh sang tuổi trẻ được mùa nhân sâm.

3.Bảo Thi

                 Bảo Thi đã bảo Thi rồi

                 Giấc mơ lông chuột lạy trời có chanh!

                 Các em còn đọc thơ anh

                 Thì thôi trắng cũng hoá thành lọ lem.

4.Tạ Nghi Lễ

                 Hai mươi năm anh đi đâu ?

                 Mà ngày trở lại khóc nhàu thước phim

                 Người xa Quảng trị đi tìm  

                 Thơ buồn phổ nhạc quê miềng hát vang .

5.Cao Hạnh

                 Tạ ơn bác cọp Thuỷ ba

                 Tôi đây mới được gọi là nhà văn

                  Cửa mình sóng cứ lăn tăn

                 Thôi sang cửa hội mà săn cá ngừ...

6.Y Thi

                 Lên non kể chuyện Ê đê

                 Về xuôi viết ký tái tê xóm làng

                 Bỗng dưng xuất hiện một thằng

                 Tót vào Cửa Việt định nằm trên anh .

7.Nguyễn Hoàn

                 Mai sau dù có bao giờ ...?

                 Phù sa ký ức mịt mờ xa xăm

                 Tưởng yên với phận con tằm

                 Ai dè rút ruột sang làm phó ty.

8.Nguyễn Quang Lập

              Đây người lính vẫn thường hay nói trạng

              Nên những mảnh đời đen trắng phải long đong

              Chưa qua hết mùa hạ nhiều cay đắng

              Vội trở về mua lục lạc cho con .

9.Lâm Thị Mỹ Dạ

              Có một thời con gái

              Xanh khoảng trời hố hom

              Khi hoà bình trở lại

              Thơ đến trường phổ thông .

10.Trần Thanh Hà

              Sông ơi sông chảy qua nhiều nước mắt  

              Nên tìm người đọc đắc nhân tâm

              Ba sáu phố phường vẫn ơi đò ca cút

              Gío mùa sau lạnh thấu chỗ em nằm .

11.Lê Thị Mây

              Biết phố còn hoa cưới

              Mắc chi cứ một mình

              Mơ giấc mơ thiếu phụ

              Thơ chưa hề đồng trinh.

12.Nguyễn Hữu Quý

              Cô Tấm đã vào cung vua

              Cho anh theo với lên Cùa còn ai

              Nỗi niềm bông huệ lắt lay

              Mười nghìn khát vọng ngủ say quên về .

13.Hoàng Tấn Trung

              Tiếng Anh anh nói làu làu

              Lại còn tiếng Việt tiếng Tàu tiếng thơ

              Một chiều nhớ Trịnh trời mưa

              Vội đem thư pháp treo chùa không sư.

14.Phạm Nguyên Tường

               Thưở xa em linh miêu nhìn quang gánh

               Chợ tang bồng mắc nợ mẹ Tam giang

               Ký ức tuổi thơ là dòng sông mớ ngủ

               Đêm trở mình : chủ tịch hội nhà văn.
 

15.Vĩnh Mai

               Nhớ ông người biết khóc hoài

               Làm quan chẳng muốn làm người chẳng yên

               Văn chương đứng thẳng thì phiền

               Nằm co thì lợi ngồi thiền thì lo.

16.Lê Tri Kỷ

               Ở phố vắng một người không nổi tiếng

              Vẫn điều tra vụ án Ôn Như Hầu

              Thà cứ sống chìm chứ không làm chính khách

              Những tiếng nói thầm tri kỷ sẽ tìm nhau.

17.Ngô Minh

              Phía nắng lên lại có quà tặng xứ mưa

              Ngoài chân sóng là nước mắt của đá

              Cả làng xuýt xoa chân dung tự hoạ

              Rồi ngẩn ngơ nghe chuyện trạng Vĩnh hoàng.
 

18.Phương xích lô

             Vắng khách đôi khi về chở gió

             Chiều tà quán cóc xích lô say  

             Dáng ai lừng lững đi ngoài phố

             Đọc lại thơ ngông cuộc rượu đày.

18.Tô Nhuận Vỹ

             Cuối dòng sông phẳng lặng

             Phía ấy là chân trời

             Ra ngoại ô vẫn ngoại...

             Gặp Tây chừ là vui .

 19.Nguyễn Quang Hà

             Lang thang với Huế một mình

             Bạn bè một thưở biết tìm nơi nao

             Cuối tuần trăng mật xanh xao

             Thời tôi mặc áo lính vào là đi...

20.Trần Tuấn

             Cất công đến tận chợ trời

             Luyện ma thuật ngón ai người như anh

             Biến này! ngón đỏ ngón xanh..

             Ngón vừa tỉnh giấc ngón thành chiêm bao.

21. Hải Bằng

             Mùa đông em lấy lửa của tôi đi

             Đến mùa hạ tôi đã thành đám cháy...

             Thời khói lửa còn tương tư đầm ngoại

             Nhờ em người Pháp cứu thương!

22.Trần Thuỳ Mai

             Về thị trấn hoa quỳ vàng cỏ hát

              Bài thơ về biển khơi biển của đời người

              Hóng gió thiên đường nhìn trăng rơi đáy giếng

              Rồi một mình ở Tôkiô.

23. Chu Lai

              Anh cứ vẽ những vòng tròn bội bạc

              Đừng lo nắng đồng bằng sợ phố nổi cơn giông

              Thì mọi chuyện cũng ăn mày dĩ vãng

              Có dám một lần mơ vùng đất xa xăm.

24.Nguyễn Khắc Thạch

                Có những dòng sông một bờ

                Phía bờ kia quay mặt

                Điều chưa đến mà sao thấy mất

                Nơi tôi sẽ về cỏ mọc cũng từ bi.

25.Nguyễn Trọng Tạo

                Nào thì hát đồng dao cho người lớn

                Ngả nghiêng  rồi làng quan họ quê tôi

                Đêm cuống quýt theo tình yêu sáng sớm

                Tản mạn thời tôi sống phải nương thân.

26.Hồ Anh Thái

                Em có là mảnh vỡ của đàn ông

                Người đàn bà trên đảo?

                Mười lẻ một đêm huyên náo

                Cõi người rung chuông tận thế lũ con hoang!

27.Bùi Ngọc Tấn

                Biển và chim bói cá

                Chuyện kể năm 2000

                Nhìn rừng xưa xanh lá

                Biết ai người ăn năn?

28.Dạ Ngân

                Con chó và vụ ly hôn

                Chuyện nghe hy hữu tiếng đồn làng văn

                Nước nguồn xuôi mãi bao năm

                Duyên nàng bén lại sắt cầm từ lâu.

29. Bảo Ninh

                Thân phận của tình yêu ở trại bảy chú lùn

                Hay nỗi buồn chiến tranh chan chứa

                Đừng bội phản những gì ta đã hứa

                Dù cầm gươm mà khắc dấu mạn thuyền.

30.Đào Hiếu

                Lạc đường một chuyến đi xa

                Qua sông kỷ niệm đàn bà khó quên

                Vòng tay người khác hơi mình

                Cho dù mạt lộ vẫn tìm đến nhau.

31.Hàn Nguyệt

                  Em còn hồi ức mùa thu

                  Hẹn cùng trăng bạc chơi đùa đấy thôi

                  Trinh nguyên dù đã chồng rồi

                   Ra đi bỏ mặc bao lời thị phi.

32.Hồng Chương

                   Ngược đường số 9 anh đi

                   Sau lưng máu lửa đồng quê tơi bời

                   Một luồng gió mới đến rồi ?

                   Hay là anh nóng trong người rồi mơ.

33.Nguyễn Khắc Thứ

                   Trận Thanh hương lần đầu anh xuất kích

                   Súng vang trời đất chuyển rung rinh

                   Chưa phá được kho bom Tân sơn nhất

                   Hẹn hò chi bản án tử hình .

34.Nguyễn Tiến Đạt

                    Sẽ về lại soi mặt dòng Bến hải

                    Tìm người đi nhặt cuội suốt mười năm    

                    Khúc hát tình tang tự tình người đã khuất

                    Nhớ một chàng mugic mắc đi  hoang.

35.Võ Văn Luyến

                    Thì tin vây ngọn nến anh trinh bạch !

                    Vẫn chờ nghe đêm Aí tử hát ru con

                    Lỗi hẹn cùng xuân đợi trầm hương  của gió

                    Thi nhân này đích thực Thi ông .

36.Phan Thị Vàng Anh

                     Chim này có thực Vàng Anh

                     Đem ra hội chợ tan tành đời chim

                     Khi người ta trẻ vô tình

                     Ở nhà quên bẵng quê mình ở mô?
 

37.Xuân Cang

                     Có những ngày thường đã cháy lên

                     Dấn thân hạt máu nhớ hay quên ?

                     Về già đắm đuối theo Kinh Dịch

                     Đoán chuyện thiên cơ trước ánh đèn.

38.Lương An

                     Đời ông có nắng Hiền lương

                     Có vè chống Pháp có thương giọng hò

                     Đi nhiều tàu lửa ô tô

                     Mà không quên nổi một cô lái đò.

39. Phan Quang

                      Một mình giữa đại dương dám săn cá voi

                      Rồi chinh phục Hymalaya quên ngày hẹn cưới

                      Đến mùa xuân nhìn đất rừng tiếc nuối

                      Mới giật mình trước hạt lúa bông hoa .

40.Thái Đào

                     Nghe tiếng trống trận nhớ chàng Từ Hải

                     Thắng giặc rồi gục ngã trước phồn hoa

                     Mượn chuyện cổ một đi không trở lại

                     Ai có về sông Dịch nhắn Kinh Kha. 
 

41.Đỗ Trung Quân

                     Quê hương là chùm khế ngọt

                     Em còn biết hát phượng hồng

                     Nhưng mà mai này nghỉ học

                     Em mơ được sống Sài gòn .

42.Phạm Đình Ân

                     Cứ mơ màng theo huyền ảo rồng bay

                     Nhìn Văn điển nghĩa trang nghi ngút khói

                     Quên cả trên đỉnh đầu nắng xối

                     Rơi xuống mộ người một sợi tóc tình nhân.

43.Đỗ Trọng Khơi

                     Muốn trèo lên nắng mà đi

                     Muốn du theo gió mà về với nhau

                     Con chim thiêng vẫn bay mau

                     Để người thơ đợi nhiệm màu xa xôi.

44. Trương Nam Hương

                     Còn đây hè phố tuổi thơ

                     Nhớ tuổi hai mươi tình tự

                     Khúc hát của người xa xứ

                     Lão ông Văn miếu hát hoài .

45.Mai Văn Phấn

                    Ai ngờ chiếc lá có gai

                    Nhỏ to mấy giọt nắng phai cuối mùa

                    Gọi tìm tôi thưở dại khờ

                    Về thương tôi của bây giờ tinh khôn.

46.Nguyễn Xuân Khánh

                    Bài học Hồ Quý Ly vẫn còn nóng hổi

                    Đừng gây thêm chính sự phiền hà

                    Đừng ra rả những điều giả dối

                    Mặc kẻ thù xâm phạm nước Nam ta.

47. Nguyễn Khắc Phục

                    Vào ngôi đền còn cầu may chứng khoán

                    Lũ vô đạo  vỗ ngực mình ngoại phạm

                    Thành phố không bị chiếm thật không?

                    Để còn ngồi viết ký sự Thăng long .
 

48.Nguyễn Sĩ Đại

                    Ba đời nông dân ba đời áo lính

                    Vẫn quẩn quanh sau luỹ tre làng

                    Mùa hạ mất điện rồi mùa màng lo nắng cháy

                    Không yêu nổi họ hàng yêu chi nổi nhân dân.

49.Nguyễn Văn Đắc

                     Làm người nhờ cái rốn

                     Và cách rốn một gang

                     Rượu vào thơ ngả ngớn

                     Xin em đừng nghi oan.
 

50 .Trần Vàng Sao

                     Bài thơ của một người yêu nước mình

                     Và nỗi căm giận trước bọn người rác rưởi

                     Tau tức quá rồi  tau chưởi:

                     Thân phận khổ đau  này- thân phận của nhân dân!

51.Nguyễn Việt Chiến

                     Thời đất nước gian lao ngòi bút cũng gian lao

                     Đâm mấy thằng gian người ngay mắc nạn

                     Lục Vân Tiên phải vào ngồi trong khám

                     Những con ngựa đêm vẫn chờ kỵ sĩ lên đường


52.Vũ Bằng

                     Người chính trực bốn mươi năm nói láo

                     Một mình trong đêm tối làm tình báo phe ta

                     Vẫn thương nhớ mười hai yêu miếng ngon Hà nội

                     Xin hãy về đây chứng kiến chuyện sơn hà !

53.Huỳnh Văn Nghệ

                     Từ thưở mang gươm đi mở cõi

                     Ngàn năm thương nhớ đất Thăng long

                     Bên dòng sông xanh lòng tự hỏi

                     Ai người biết quý đất cha ông ?

                                                                                                         

54.Việt Phương

                     Cửa đã mở có thực là cửa mở

                     Sao bơ vơ đông đảo thế này?

                     Đồng hồ Liên xô không tốt hơn đồng hồ Thuỵ sĩ

                     Nhưng trăng Trung quốc vẫn tròn hơn trăng nước Mỹ

                     Hơn tám mươi rồi mới vào hội nhà văn

                     Dẫu thời nào nói thật cũng gian nan

                     Cửa đã mở có thực là cửa mở

                     Sao bơ vơ đông đảo thế này?   

                  

 Địa chỉ : Phạm Xuân Dũng đài PT-TH tỉnh Quảng trị đt:0985.972.975.           

            

            

More...

TANG BỒNG NỢ DUYÊN....

By Trần Bình

 

TANG BỒNG
             (CÂU HÁT CHO EM...?)

Trăng tà chếch mái hiên cong

Tàn đêm thức với tang bồng nợ duyên

Nặng lòng cái nỗi nhớ quên

Chừng đem rót hết ưu phiền mà xanh


Cớ can  chỉ tại mình anh

Đắm mê buộc với mong manh lạt mềm

Còn chi để nói đâu em

Những điều né tránh mà nên lỡ làng.


Hình như đã quá muộn màng

Tôi đi chậm chuyến đò sang bến tình


Hình như là tại em xinh

Mà lay ánh mắt chùng chình buộc tôi


Trái ngang chi rứa ông trời

Biết mô trong đục cho người đa đoan

Cũng là một kiếp hồng nhan

Mà em bạc phận sao đành hả tôi?

Thuyền duyên ngơ ngác nữa vời

Nghẹn ngào khóc với chơi vơi bãi bờ


Tôi ngồi gọt những câu thơ

Chợt nghe đắng chát dại khờ thi nhân

Một u tình một vương lân

Một tôi với cả một lần sẻ san

Em về lạc phía thời gian

Đắng dòng cảm xúc mờ tan bóng chiều

Ngập ngừng tôi nói lời yêu

Lại ngập ngừng với bao điều trở trăn


Thế thôi thôi thế cũng đành

Phận người khép mở rách lành còn trang*

Ta chia nhau chút đa mang

Bên kia bờ dốc:  Trăng tàn tàn Trăng!

More...

DA DIẾT QUÊ NHÀ

By Trần Bình

 

                         DA DIẾT QUÊ NHÀ ...

      (Nhân đọc tập thơ"Chiêm bái quê nhà " của Trần Bình)

 

                                                                  (Phạm Xuân Dũng )

      Năm qua một sự kiện gây tiếng vang trong làng văn nghệ Quảng trị khi phu nhân nhà thơ  Trần Bình có một quyết định mang tính đột phá : thịt một con heo gần bốn mươi cân sau bao ngày rau cám để tài trợ chính cho tiệc thơ chồng ngay tại quê nhà làng An nha xã Do an huyện Do linh .

     Giữa thế kỷ 21 trong tình cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu gạo châu củi quế lạm phát thơ lại có một người vợ quê chịu thương chịu khó dũng cảm hiến tặng cả một gia tài không nhỏ cho một cuộc chơi mà thiên hạ cho là phù phiếm khiến nhiều người choáng váng và phát ngộ khi nhìn nhận lại thi ca . Nhà báo Lê Đức Dục bình luận sự kiện văn nghệ này bằng giọng hài hước hân hoan pha chút ngậm ngùi :"Tôi cũng là người làm thơ đăng tải nhiều nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy có người vợ Trần Bình dám đem heo đãi  thơ.Gía như ngày trước tôi cũng được vợ tôi tặng cho một đùi gà vì thành tích làm thơ thì chắc bây giờ tôi đã là một nhà thơ thành đạt . Điều đáng nói ở đây tôi nhấn mạnh chưa phải là thơ mà là cách ứng xử với thơ !"Qủa thật tiệc thơ Trần Bình đã thu hút nhiều bạn bè anh em văn nghệ trong và ngoài tỉnh .Còn ở quê nhà thi sĩ vốn quan niệm truyền thống thường tình  thịt heo là để việc làng  thì từ đây đã có thêm một ý nghĩa khác : việc thơ!


     Dễ nhận ra trong thơ Trần Bình là tình quê da diết.Những bài thơ chiếm được cảm tình người đọc thường giống nhau ở chỗ mộc mạc lấm láp chân tình .Trong "Cò ơi thao thiết " anh viết :

            Gian khó đè lên hai đầu quang gánh mẹ tôi

            Triêng thúng cả một mùa màng ra chợ

            Cha cúi gập mình trên những đường cày ải vụ

            Cái nghèo cái khổ

            đeo bám còng lưng !

           Bước chợ đường quê mẹ nuôi chúng tôi khôn

           Cha nhường phần ngon che chiều nhỏ dại

           Vô tư vốc nghịch ăn đất nằm rơm

           Chúng tôi lớn lên những điều mê mải ...

     Đứa con làng quê trong thơ Trần Bình bao giờ cũng là đứa con nhỏ dại dẫu lớn khôn thành đạt đến mấy vẫn thấy mình có lỗi vẫn thấy mình mắc nợ với quê hương :

           Mẹ ơi!

           Sáng nay về tạ lỗi mùa màng

           Mẹ cha mồ yên mả vắng

           Con bỗng thèm một gốc quê da diết nắng

           Con bỗng thèm một lời ru...

           Cò ơi thao thiết

           Cò ơi tìm về ...

      Người mẹ quê trong thơ Trần Bình cứ thúng mủng gánh hai đầu tao loạn băng qua biết mấy chiến chinh ly tán để dắt dìu che chở đàn con .Người đọc dễ đồng cảm với người mẹ nhà thơ chân chất và cao quý vô ngần :

           Mạ tôi cả ngày dang nắng

           Còng lưng trưa má ruộng lầy

           Đi qua tháng ngày cùng cực

           Rách lành no đói lắt lay

           Chiến tranh một thời bom đạn

          Người quê ly loạn khắp vùng

           Đèo bòng mạ tôi thúng mủng

           Ôm đùm che chắn các con

                           (Mạ tôi1)

    Cũng vì da diết tình quê nên khi có dịp đi xa Trần Bình luôn nặng lòng với những gì là quê cha đất tổ là chôn nhau cắt rốn là thương cội nhớ nguồn và lấy đó làm thước đo phẩm giá con người ."Đồng hương "cũng là nơi bộc trực Trần Bình :

        Có cả một hội đồng hương làng ở phố

        Những bạn bè thành đạt của tôi

        Cái sự đổi đời từ thôn ra thị

        Nghe cứ như là chuyện chơi

       Nghiêng chén tràn đêm say phố

       Bên em mắt lúng liếng cười

       Ước ao chặn nghẹn nơi lồng ngực

      Cho ta thành dân phố chút thôi

     

      Vô tư đi . Cứ vào Nam mà sống

       Chả nhẽ rời quê - muôn kiếp mặn mòi

       Chả nhẽ vì mẹ cha nghèo cực

       Mà ta mơ thành một kẻ mồ côi !

...    Có cả một hội đồng hương làng ở phố

       Thương đến nghẹn ngào cái giọng miền Trung

       Sao nỡ nói tiếng Nam tiếng Bắc

       Để mô tê răng rứa ...ngại ngùng .

    Thơ Trần Bình được nhiều tâm hồn đồng điệu bởi tình quê sâu nặng lời lẽ thật thà chân chất được tuôn chảy từ một tấm lòng lúa khoai có chi nói nấy .Khó tìm thấy kỹ xảo hoặc các thủ pháp tân kỳ trong thơ anh dù rằng người viết vẫn dụng công .Những bài thơ khá hay hiện lên một chân dung thơ người cầm tinh tuổi cọp hồn nhiên mà vẫn không kém phần lắng sâu trăn trở . Cũng mong rằng anh vẫn là chính anh trong sáng tác có điều  chọn lọc và tiết chế hơn để có những bài thơ thực sự mang dấu ấn Trần Bình .

                  

More...

test thử

By Trần Bình

Anh bình em xóa hết mấy tin Spam cho anh rồi đó. em gửi bài này để test thử cho anh. anh xem đc rồi thì xóa hoặc edit bài này nhé. chào anh

Chúc anh và gia đình vui vẻ hạnh phúc 

More...

NHỮNG NGỌN NẾN

By Trần Bình












































































Ảnh: Võ Minh

More...