CUỘC HÀNH HƯƠNG "ẤM RỪNG ĐỒNG ĐỘI" LẦN THỨ 2-2010

By Trần Bình

      Vào dịp kỷ niệm ngày TBLS năm nay  Hơn 400 CCB và thân nhân Liệt sĩ của Trung đoàn 27-Triệu Hải lại tổ chức một cuộc hành hương về chiến trường xưa Quảng trị
   
Đây là lần thứ 2 các cựu chiến binh trung đoàn 27 Triệu Hải anh hùng và mặt trận Quảng Trị  từ khắp các tỉnh thành đã tổ chức cuộc "hành hương ấm rừng đồng đội"- thăm và thắp hương tưởng nhớ các đồng đội đã hi sinh còn nằm lại trên khắp nẻo chiến trường xưa cũng như thăm và tri ân đồng bào chiến sỹ các địa phương Quảng Trị đã và đang thay mặt đồng bào chiến sỹ cả nước chăm lo hương khói cho phần mộ và vong linh các Liệt Sỹ. Thực hiện tâm nguyện theo chương trình " Đưa quê hương vào cho đồng đội".

Trong những ngày qua đoàn đã đến nhiều địa phương trong tỉnh Quảng trị đúng vào dịp kỷ niệm ngày TBLS 27/7 đoàn đã chọn Gio An - nơi có Cây Đa- đình làng Gia bình làm  lễ tưởng niệm người chiến sĩ trẻ Anh hùng LLVT Cao Như Thiêm vừa được Nhà nước phong tặng năm 2010 và là  điểm Tổng kết chương trình Hành hương" đưa quê hương vào với đồng đội" . Thực hiện cùng ăn cùng ở với nhân dân một đêm tại chiến trường xưa với chủ đề : "đón Bộ đội về làng ". Thành phần của Đoàn gồm: 373 các đ/c CCB và 42 Thân nhân các gia đình Liệt sĩ của các Đoàn Lạng Sơn Hà Nội. Thái Bình. Hải Dương Hà Tĩnh Nghệ An Quảng bình Nam Trung bộ và Tây nguyên.
    Tiengdantalu.vnweblog.com xin giới thiệu các bài viết và p/s ảnh của các phóng viên đi theo đoàn:

More...

CÓ NÊN TIN ... NGOẠI CẢM (2)

By Trần Bình

CÂU CHUYỆN 2: Nhà văn Hồ Tĩnh Tâm có câu chuyện về việc tìm mộ kỳ tài của nhà ngoại cảm.
Bạn đọc tin thì tin không tin thì... hỏi lại nhà văn . Tôi đưa câu chuyện anh Tâm viết lên đây để bà con có cái mà suy nghiệm trong khi chờ câu chuyện tôi kể
tiếp về ...sự không đáng tin

More...

CÓ NÊN TIN VÀO CÁCH "TÌM MỘ TỪ XA" CỦA CÁC NHÀ NGOẠI CẢM?

By Trần Bình

 

CÓ NÊN TIN CÁC NHÀ NGOẠI CẢM VÀO CÁCH "TÌM MỘ TỪ XA"?

 


Tháng trước tôi có theo tìm mộ giúp một gia đình thân nhân Liệt sĩ đến từ Thanh Hoá theo cách chỉ dẫn ‘từ xa " của một nhà ngoại cảm có tiếng tăm ở Hà Nội. Hai ngày lặn lội dọc các Nghĩa trang và các địa điểm chỉ dẫn ...tôi "đọc" được khát vọng tìm hài cốt  thân nhân của những gia đình có người hy sinh trong cuộc chiến tranh họ không quản đường sá xa xôi tốn kém công sức tiền của...chỉ mong "găp" được nắm đất có hài cốt người thân của mình sự vô vọng giữa mông lung trời đất thuộc "chiến trường xưa" và giữa hàng ngàn ngôi mộ "chưa biết tên "ở các Nghĩa trang...khiến họ tìm đến và đặt lòng tin ở các nhà ngoại cảm thường là một cái sơ đồ và những cuộc điện đàm để nghe "chỉ đạo từ xa"!?

Tôi thực sự không tin vào kết quả của những cách tìm kiếm như thế :

                  "Bám víu những điều trời đất linh thiêng

                    Đau đáu mấy mươi năm buồn thương chát mặn

                    Bám víu cái sơ đồ của nhà ngoại cảm

        Anh đặt lòng tin vào sự rủi may

Ôi sự rủi may thân phận con người

Dù chỉ còn là một nắm đất thôi

Nhưng họ là  Liệt sĩ

Có thể nào lại thế"

                     (Tìm mộ Liệt sĩ -TB.)

Qua 1 số lần chứng kiến các gia đình tìm mộ Liệt sĩ bằng cách này. Tôi tự hỏi: Liệu chúng ta có nên tin một cách mù quáng vào khả năng tìm mộ từ xa của các nhà ngoại cảm để rồi nhận lấy  một sự "rủi may"?

More...

Cà Phê Hẻm Phố

By Trần Bình

 

CÀ PHÊ HẺM PHỐ

               Trần Bình



Trong quán Cà fê hẻm phố

Chút nhạc mềm tơ vương

Ngẫm thấy cuộc đời lý sự

Bên cô em tuổi hoàng hôn


Ta bạc tóc qua ngày truân chuyên

Có cả một sự từng trãi nhiễu sự

Có cả một quá khứ theo đòi

Hình như tất cả đều rất viễn vông


Mây trắng tràn qua mái tóc

Ta từng gởi tuổi trẻ phía góc rừng

Theo đuổi những mông lung cảm xúc

Ngày  tận thế của những niềm ước ao


Đêm  ngồi bên em ta khát

Những giấc mơ của ngày trẻ chạy về

Nhìn lứa đôi qua cõi ngày ký ức

Những vòng quay đằm thắm đam mê


Trong quán cà fê hẻm phố

Có những lộng ngôn và hoạt ngôn

Đám bạn trẻ nói lời trau chuốt

Những câu từ ngẹn ứ môi hôn


 có thể vì em mà ta thành thi sĩ

Dẫu đời ta tan nát rách lành

Đêm nghiêng xuống con phố dài huyền bí

Câu hát buồn buông một nhịp mong manh...

                                                                  ĐH 5.2010

More...

THEO MỘT NGƯỜI ĐI TÌM MỘ LIỆT SĨ

By Trần Bình

 

TÌM MỘ LIỆT SĨ

                     Tặng : Anh Lưu

Anh đến từ phương Bắc xa xôi

Theo một chỉ dẫn mơ hồ  

                                tìm mộ chí

Tờ báo tử đã hơn Ba mươi năm

 nhoè tên đơn vị:

 "Liệt sĩ hy sinh ở mặt trận phía Nam"!


Anh  đã đi hầu hết các Nghĩa trang

Nhiều  nấm mồ "chưa biết tên" bạt ngàn ngang dọc

Cuộc kiếm tìm bao nhiêu năm khó nhọc

Mà nắm đất người thân đau đáu cõi lòng


Tôi đi cùng anh một chiều khói nhang

Chiến trường xưa giờ không còn dấu vết

Con suối cạn triền rừng xanh hoang hút

Vái tay xin giữa mờ mịt linh hồn


Những người lính nằm lại Trường sơn

Một thế hệ ra đi cứu Quốc

cuộc Chiến tranh đã xa-

những vết thương còn hằn đau day dứt

Rất nhiều đứa con không trở về vẹn nguyên!


Bám víu những điều trời đất linh thiêng

Đau đáu mấy mươi năm buồn thương chát mặn

Bám víu cái sơ đồ của nhà ngoại cảm

Anh đặt lòng tin vào sự rủi may


Ôi sự rủi may thân phận con người

Dù chỉ còn là một nắm đất thôi

Nhưng họ là  Liệt sĩ

Có thể nào lại thế

Những người thân bất lực tìm người thân


" hy sinh ở mặt trận phía Nam..."

Có thể đã mất tên có thể không tìm được

Dẫu đau đớn nhưng đó là sự thật

Rất nhiều nén hương đành tưởng vọng bên trời...!


Chia sẻ cùng anh trong sự bùi ngùi

Dẫu biết nỗi buồn nặng lòng day dứt

Chiều Trường sơn giữa khói hương trầm mặc

Có bao nhiêu đồng đội đã về đâu

Cho những cuộc kiếm tìm năm tháng dãi dầu...

                                 Tháng 5/2010



More...

GẶP VỢ CHỒNG ĐẠI TÁ - NHÀ THƠ NGUYỄN HỮU QUÝ.

By Trần Bình

 

GẶP VỢ CHỒNG ĐẠI TÁ - NHÀ THƠ NGUYỄN HỬU QUÝ.

.

Nguyễn Hữu Quý sống ở Quảng trị mấy chục năm lấy  vợ sinh con và làm thơ tại Quảng trị thành danh trước khi trở thành một cây bút chủ lực trưởng ban thơ của tạp chí VNQĐ - một trong tờ báo văn chương uy tín nhất của Đất nước và của Quân đội. Tôi vẫn thường đọc anh  nhưng chưa quen anh gặp anh  vì gia đình anh hiện sống ngoài Hà Nội.

Hơn 10 ngày trước tình cờ đọc bài viết của anh về Lê Bá Dương trên Blogs tôi gọi điện  xin phép anh đưa về trang của mình. Anh em chỉ "quen biết" nhau như thế rồi hẹn nhau ngày gặp như vẫn hẹn với bao bloger khác

Vậy mà hôm qua (22/4) bất ngờ  buổi sáng Đông hà anh cùng bà vợ xinh đẹp đến Giang Châu quán và gọi bạn bè. Các anh Y Thi và Phan Văn Quang thông báo cho tôi qua điện thoại tôi thu xếp công việc phóng xe ba chục cây số về vừa kịp "tăng hai" : đi nhậu

More...

Anh Quí viết về anh Dương

By Trần Bình

  LÊ BÁ DUƠNG QUẢNG TRỊ VÀ TRƯỜNG SA

      Nguyễn Hữu Quý


1.
Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ...

Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ

Đáy sông còn đó bạn tôi nằm

Có tuổi đôi mươi thành sóng nước

Vỗ yên bờ mãi mãi nghìn năm.

Nhắc đến Thành cổ Quảng Trị nơi từng xảy ra cuộc chiến đấu vô cùng khốc liệt của quân và dân ta với Mỹ - ngụy trong 81 ngày đêm của mùa hè đỏ lửa năm 1972 người ta thường rưng rưng đọc bốn câu thơ ấy của Lê Bá Dương. Chưa bao giờ coi mình là nhà thơ nhưng anh đã được hưởng hạnh phúc đích thực của người cầm bút. Đó là có những câu thơ tâm huyết được neo rất vững vào lòng nhiều chiến sĩ và nhân dân. Một nhà thơ viết được những câu thơ ân nghĩa ân tình như vậy đã đáng quý đáng phục lắm rồi còn ở đây tác giả là một cựu chiến binh từng được tôi trong lửa và nước của 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị mảnh đất hứng chịu 320 nghìn tấn bom đạn tính ra tương đương sức công phá của 7 quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống thành phố Hi rô si ma Nhật Bản năm 1945 thì càng đáng quý đáng phục hơn. Bốn câu thơ vâng bốn câu thơ ấy được chắt ra từ máu mồ hôi nước mắt của anh. Anh sinh ra ở Nghệ An nhưng Quảng Trị đã coi anh là đứa con yêu dấu của mình. Lê Bá Dương tự hào về điều đó anh tâm sự với bạn bè Quảng Trị là quê hương thứ hai của tôi. Anh gắn bó với vùng đất giông bão này trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt nhất đã từng ăn bờ ngủ bụi để đánh giặc với bà con miềng ở đây. Anh đã từng nếm vị bùi ngọt của hạt gạo Triệu Phong vị cay nồng của hột tiêu xứ Cùa đậm đà nước mắm Cửa Việt thơm dẻo củ sắn Vĩnh Linh...Anh thuộc làu làu nhiều dân ca Quảng Trị chuyện trạng Vĩnh Hoàng nói đặc sệt chất giọng mô tê răng rứa quê miềng.

Cái gì đã làm anh kết đến thế với vùng đất này. Kỷ niệm một thời chiến trận đương nhiên rồi. Nhưng theo tôi không ai khác chính đồng đội anh gần một vạn liệt sĩ Thành Cổ là nhịp cầu thiêng liêng bền chặt nối Lê Bá Dương với mảnh đất này.

Chiến tranh đã lùi xa trên ba thập kỷ. Vùng đất tan hoang vì bom đạn thuở nào giờ rợp mát bóng cây cuộc sống sinh sôi ấm áp nhưng đi đâu về đâu Lê Bá Dương vẫn đau đáu nỗi Quảng Trị đau đáu nỗi Thành cổ đau đáu đồng đội đang nằm dưới cỏ ngàn ngạt xanh. Đi đâu về đâu Lê Bá Dương vẫn mang trong mình dòng chảy Thạch Hãn bởi Đáy sông còn đó bạn tôi nằm. Đò các mạ các chị các em đưa bộ đội vượt Thạch Hãn sang Thành cổ chiến đấu. Những người lính vượt sông trong mưa bom bão đạn. Họ dìu nhau bơi qua đêm khét mùi thuốc súng trong làn nước bạc lạnh lẽo đầu mùa mưa. Bao nhiêu con người quả cảm như thế đã vĩnh viễn nằm dưới đáy sông không một lời trối trăng gửi gắm. Chiến tranh dữ dội và khốc liệt gấp vạn vạn lần những bài ca đi cùng năm tháng những câu thơ trang văn viết ra thời đó. Hơn ai hết Lê Bá Dương hiểu điều đó từ những trận đánh với lũ địch điên cuồng tìm cách phản công lấn chiếm lại cổ thành để gây sức ép với ta tại bàn đàm phán Pa ri. Tư lệnh Quân khu 1 Quân đoàn 1 tướng ngụy Ngô Quang Trưởng từng tuyên bố đồng minh sẽ sử dụng tối đa hỏa lực không quân và pháo binh để nghiền nát Cổ thành Quảng Trị. Sau lời răn đe đó mỗi ngày có 150 đến 170 lần cao nhất là 220 lần chiếc máy bay phản lực 70 đến 90 lần chiếc pháo đài bay B52 16 tàu khu trục hạm tuần dương hạm thuộc Hạm đội 7 Thái Bình Dương dội bom bắn pháo vào Thành cổ chỉ có chu vi khoảng 2160 mét.

Trong anh hình như vẫn còn một Thành cổ một Quảng Trị chưa ngơi bom đạn vẫn còn những gương mặt trẻ trung sạm khói những nụ cười tỏa sáng giữa nát đổ tan hoang. Tháng 7 năm nào anh cũng về Thành cổ về Quảng Trị. Dành dụm được ít tiền anh mua hoa tươi lặng lẽ ra bờ sông thả cho đồng đội. Nhìn những con đò đang đi trên sông anh xao xác chạnh lòng Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm...Anh sợ tiếng chèo khua mạnh sẽ động tới giấc thiên thu của những người lính trận năm xưa. Nỗi sợ của anh là rất thật bởi trong số 1 vạn liệt sĩ Thành cổ nghe đâu ta mới chỉ tìm được 1 nghìn hài cốt còn 9 phần 10 nữa đang nằm đâu đang ở đâu trong đất đai sông nước Thành cổ? Muốn kêu lên một tiếng Trời...ơi... nghẹn ngào buốt xót nhưng anh lại thở dài gọi Đò...ơi...

Anh chẳng ngờ cái việc thả hoa của mình đã trở thành Lễ thiêng của Quảng Trị của cả nước. Mấy năm gần đây vào dịp 27 tháng 7 Lễ thả hoa đã được tổ chức trang nghiêm tại Thảnh cổ. Một bến hoa đã được xây  lên ở bờ Nam sông Thạch Hãn. Tôi mong 4 câu thơ của Lê Bá Dương phải được khắc trên bia đá ở đây dù bây giờ nó đã được khắc trong tim nhiều người rồi. Âm vang mãi trong lòng người Quảng Trị lòng cựu chiến binh lòng dân muôn nẻo những da diết ân tình Lê Bá Dương.

2. Đất Nước ở Trường Sa

Không còn mang quân phục nhưng Lê Bá Dương vẫn coi mình là người lính. Làm báo anh đi nhiều quen nhiều và những dịp như thế anh lại tìm cách làm được điều gì đấy cho đồng đội. Có thể về thăm đồng đội cũ tặng quà cho các mẹ các chị từng cưu mang che chở mình trong chiến tranh. Khi được ai đó vì yêu 4 câu thơ Đò xuôi Thạch Hãn...của anh ngỏ ý tặng anh tiền thì Lê Bá Dương nghĩ đến việc tặng sổ tiết kiệm cho một bà mẹ Việt Nam anh hùng hay một cựu chiến binh khó khăn nào đấy hoặc tổ chức các chuyến hành hương ấm rừng đồng đội với tâm nguyện không đưa được các đồng đội về với quê hương thì "đưa quê hương vào cho đồng đội" anh tổ chức cùng các đồng đội đưa đất nước quê mẹ 3 miền về hoà vào đất nước chiến trường xưa cho đồng đội đã hoá mình vào đất nước quê hương. Về lại Quảng Trị các anh vô ở với dân cũng ba lô mũ tai bèo cũng võng mắc ngang dọc cũng tiểu đội trung đội đại đội...như năm nào ra trận. Ấm áp yêu thương tràn ngập tình đồng đội tình quân dân cá nước.

Lê Bá Dương thích đi đến những vùng xa xôi của đất nước mà 4 chuyến ra Trường Sa của anh là một dẫn dụ. 4 chuyến đi Trường Sa của anh đều vào mùa giông bão theo tàu hàng nên như anh kể thì đến lính hải quân còn say sóng đứ đừ nôn ra mật xanh mật vàng. Năm 2000 tôi đã được một lần ra quần đảo yêu dấu này nhưng đi vào tháng tư mùa ngang sóng trời yên biển lặng. Đi với một số bộ trưởng thứ trưởng văn công đàn sáo hát ca dìu dặt nói chung là không vất vả mấy mà vẫn rất tự hào khi có dịp đều muốn khoe với mọi người chuyến ra biển đầy ý nghĩa đó. Nửa tháng lênh đênh trên đại dương ghé đảo nổi đảo chìm thi thoảng gặp bữa sóng lừng đã thấy nôn nao muốn bỏ bữa. Thế mà nhà báo - nghệ sĩ nhiếp ảnh hạng quốc tế (có thẻ hẳn hoi) không hề say sóng. Có lúc anh phải đút cháo cho lính biển bị say sóng. Biển. Trời. Đảo nổi. Đảo chìm. Người lính hải quân. Cỏ cây. Chim chóc. Tất thảy được ghi lại trong những bức ảnh đẹp của Lê Bá Dương. Những khoảnh khắc đáng nhớ về vùng lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc được anh chớp lấy ghi lại tràn ngập lòng đam mê dạt dào tình yêu Đất nước sâu nặng lòng mến thương chia sẻ với người lính thời bình. Thời bình nhưng gian khổ hi sinh của người chiến sĩ chẳng hề vơi và như cha anh mình họ vẫn can trường và lãng mạn.

Lê Bá Dương có hàng trăm bức ảnh về Trường Sa chân thật và nên thơ mang nặng tình yêu và khát vọng của người lính. Đó là bức ảnh Đất nước ở Trường Sa đặc tả một dải cát vàng cong cong hình chữ S nổi lên giữa màu ngọc bích của nước biển ở đảo chìm Len Đao có 4 chiến sĩ hải quân đang rảo bước tuần tra. Anh kể doi cát này lạ lắm mùa cuối năm nằm ở hướng Tây Nam tháng tư tháng năm lại chuyển về hướng Đông Bắc cứ vần xoay xung quanh đảo chìm như cánh quạt. Đó là hình ảnh chiến sĩ hải quân bồng súng gác giữa mênh mông biển trời xanh biếc dưới cánh chim hòa bình xa xa có con tàu trắng mang quốc kỳ Việt Nam đang neo đậu anh đặt tên cho tác phẩm là Khát vọng Trường Sa. Toàn vẹn lãnh thổ và hòa bình đó chính là khát vọng muôn đời khát vọng lớn nhất của dân tộc này. Những thùng những chậu rau do chiến sĩ Trường Sa trồng; trời xanh biển xanh rau xanh bờ xanh chan hòa trong một tổng phổ yên thái như một bài thơ đẹp mà điếm nhấn điểm sáng là chiến sĩ hải quân còn rất trẻ. Trường Sa xanh biển xanh bờ vẻ đẹp nên thơ trữ tình ấy một lần xem là nhớ mãi. Một ngọn hải đăng sừng sững trong hoàng hôn đảo Sinh Tồn những đám mây sẫm màu ngổn ngang bên ráng đỏ bầu trời gợi nhắc một điều gì đó về khắc nghiệt dữ dội thiên nhiên. Và không thể không xao xuyến rung rinh khi ngắm nhìn người lính trẻ chia thư những thau nước ngọt sắp sẵn trên cầu tàu chờ đón khách đất liền thăm đảo. Chao ôi bình dị đơn sơ mà sao ấm áp tình người đến thế. Tôi đọc được trong ảnh Lê Bá Dương một Trường Sa vững chãi can trường và rất lãng mạn.

Qua ống kính nghệ thuật của Lê Bá Dương hồn Việt ẩn tàng trong cảnh sắc con người Trường Sa như nó vốn vẫn thế không thể khác được. Những bức ảnh về Trường Sa của anh trong cảm nhận của tôi chính là những thông điệp xanh về cuộc sống đang sinh sôi nảy nở ngày thêm tốt tươi trên quần đảo này. Quần đảo Trường Sa quần đảo phong ba ai đã đến ai chưa đến cũng đều  tha thiết mến thương vì đó là một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam. 

                                                                              Tháng 4 năm 2010


Ảnh trong bài của Lê Bá Dương

More...

ĐÊM

By Trần Bình

 

ĐÊM.

Đêm của những xác tín tròn vo chử nghĩa

Ám ảnh dồn lên thức nhớ đằm sâu

Các  ký tự choài ra  theo từng con phim

Đọng nỗi buồn em vương nét huyền hài


Lạc phía tang bồng câu thơ ngọt phía em ký thác

Những tiếc nuối phân tâm lầm lạc quay về

     Hốt hoảng giấc mơ loãng tan  gợi cảm

     Cháy vụn đam mê...!

More...

NGẪU NHIÊN NHỮNG Ý NGHĨ...

By Trần Bình

 

NHỮNG Ý NGHỈ ...về SỐ PHẬN.


Tất thảy chúng ta được sinh ra trên đời rất ngẫu nhiên

Và số phận cũng ngẫu nhiên

                   đưa đẩy con người đến những bến bờ không định hạn

Nào ai có thể chọn quê hương cho mình

Cũng như việc chúng ta không thể chọn nguồn cội


 N
gẫu nhiên ngày mẹ cha yêu nhau định hình một sinh linh

Có ngôi sao vô tình xoẹt ngang định mệnh

Con gái con trai

Đàn ông đàn bà...

kẻ bình thường người  tài năng...

sống bên nhau mà thành DÂN TỘC


Những tín niệm tưỡng chừng ai cũng có thể nói ra

Rằng ta lớn lên từ câu hát ru của mẹ

Từ thơm vương  khói đốt đồng cha về

Sấp ngữa những giọt mồ hôi

Gửi ước mơ  vào ca dao cổ tích

Hoài bảo dựng nên luỹ thành ĐẤT NƯỚC


Có thể bạn đang có một nơi chốn để đi

NHƯNG KHÔNG NGẪU NHIÊN BẠN CHỌN NƠI CHỐN TRỞ VỀ

 chúng ta ai cũng cố gắng học hành và mơ đến một công việc ngoài đồng ruộng

Sẳn sàng bỏ lại quê nghèo

Để đến chân trời phố thị

Những đứa trẻ lớn lên từ đất từ làng

Đo thành đạt bằng sự vượt thoát khỏi đường cày dẽ mạ


"Bán mặt cho đất bán lưng cho trời"

Người nông dân làng tôi nuôi con bằng cả gia tài của họ

Cái gia tài bằng sự thắt lưng buộc bụng

và sẵn sàng đánh dổi cả đời mình gian khó

Không bao giờ biết đến khái niệm nghỉ hưu


Có thể bạn đang có một nơi chốn để yêu

Có thể một lúc yếu lòng bạn bạn mang mặc cảm xuất thân từ vườn ruộng

(Ta vẫn gặp quá nhiều những con người cố giấu thân phận của mình

Rất đông những kẻ giả cầy nhận vơ gốc gác

"chưởi Cha không bằng pha tiếng"

Mà vẫn có quá nhiều sự sẵn lòng quên tiếng mẹ cha?)


Ôi ! người nông dân vĩ đại

là nhân dân của Đất nước hiền hoà

Họ lạ xa với những tham nhũng biễn lậu

Những nhiễu nhương sự đời

Không giàu có để thấy mình thấp bé

Lại không thấp bé bao giờ trước sự hy sinh


Xung quanh tôi những bà con thân thuộc

Đi hết đời chưa vượt qua nghèo cực

Những người nông dân  tảo tần

Kiếm được đồng tiền ướt vã mồ hôi.

 thiếu đủ cùng lo toan

Những giấc mơ hiền từ bên thửa ruộng

theo nhịp ngày bình yên.


Những đứa trẻ cõng trên lưng mùa màng

Đường đến lớp nặng nỗi niềm cha mẹ

Cái thời giá cả leo thang

Đồng tiền bát gạo nhọc nhằn trần ai
...


Tất thảy chúng ta được sinh ra trên đời rất ngẫu nhiên

Và số phận cũng ngẫu nhiên

                   đưa đẩy con người đến những bến bờ...

More...

NHÀ THƠ ĐỨC TIÊN VỚI CÂY ĐA GIẾNG ĐÌA

By Trần Bình

 

P/S: Hôm thứ Bảy vừa rồi Đức Tiên và Phan Văn Quang  bất ngờ làm một chuyến "tìm thi tứ" nơi quê hương Giếng Cổ.

Tại Cây đa Giếng Đìa khi nghe TB giới thiệu về một Liệt sĩ đã bị bọn giặc trói vào gốc đa làng bắn chết rồi rãi xăng đốt nhà thơ Đức Tiên- với sự mẫn cảm của người từng cầm súng tại chiến trường này đã nhanh chóng hoàn thành tác phẩm thơ ngay bên gốc đa làng - nơi có nhà bia thờ phụng các liệt sĩ của Trung đoàn 27 Triệu Hải - TiengdantaluVNWEBLOGS xin giới thiệu cùng bạn đọc :


CÂY ĐA GIẾNG ĐÌA 

                            Đức Tiên

Những tảng đá xếp lên nhau

Viên nhỏ viên to thành giếng

Soi tóc em xanh màu hoang huyển

Có bóng cây Đa làm chứng buổi trăng thề


Làng gọi cây Đa giếng Đìa

Nơi gái trai hẹn hò gặp gỡ

Nắng vàng rải những tia lá cỏ

Thanh bình nơi chốn quê hương


Rồi một ngày đất hóa chiến trường

Thành giếng bỗng thành công sự

Cây Đa cổ làm chòi canh giặc dữ

Lửa khói bao trùm làng xưa


Có người lính ra đi

Từ đất Nghệ quê người hai sương một nắng

Chưa biết yêu bao giờ

Tuổi tên không cần biết

Chiến đấu giữ làng năm tháng thành tên

Anh là Cao Như Thiêm


Giặc bắt anh

Chúng muốn nả đạn vào anh trên thành giếng

Trên cành Đa làng nơi anh bày trận mạc

Vòm ngực anh đạn xé tan hoang

Anh là Cao Như Thiêm


Đất Gio An một sáng tôi lên

Cây Đa giếng Đìa thành địa chỉ

Và tên anh thành tên đồng chí

Tre lá lao xao thầm gọi anh về


Ôi cây Đa giếng Đìa

Nơi ngày xưa gái trai hò hẹn

Vẫn giữ trọn lời thề

Dẫu chưa qua tới bến

Và tên anh đã thành tên địa chỉ thân quen !

 

More...